Chương 2: Ngọc Bạch U Minh (thượng)
Cho đến khi tan học các học sinh mới phát hiện, phụ giáo lại là một học sinh tên Long Ngọc?
Nghe nói nguyên nhân thật sự rất đơn giản, văn học cổ đại giáo viên thiếu lại càng thiếu chứ đừng nói gì tới phụ giáo, đành phải chọn một trong số các học sinh của khoa văn học cổ đại mà thôi, nhưng tại sao lại chọn Long Ngọc?
_Thứ nhất vì cậu là học sinh duy nhất trong khoa có thành tích toàn ưu.
_Thứ hai cậu là học sinh chuyên cần nhất trong toàn khoa.
Thứ ba là…..có đánh chết thì hiệu trưởng cũng tuyệt đối sẽ không nói, bởi vì vị đại thần kia nói chỉ cần một mình vợ thân yêu của ngài ấy làm phụ giáo, bằng không sẽ làm cho hiệu trưởng ngay cả trường học cũng không thể mở (╥﹏╥)
Đây là trắng trợn uy hiếp, là trắng trợn uy hiếp đó nha. Cho nên, đó là kết quả cuối cùng.
Khi Cách Mộ trở về Mạc Tư Ngươi gia cảm thấy có chút không đúng, bình thường tổ mẫu sẽ đón hắn ở phòng khách nhưng hôm nay không thấy nàng đâu, ngược lại tổ phụ và cha đều ngồi ở phòng khách, hơn nữa gương mặt cũng rất khó xem, hắn mở miệng trêu đùa.
“Sao rồi chẳng lẽ rốt cục tổ mẫu cũng không thể nhịn các người nữa, nên chuẩn bị thu thập các người sao?”.
Tổ mẫu của hắn là John Sâm gia đời thứ ba, cũng là người có ít con nhất, lúc trước tổ phụ vì muốn được ngồi lên ghế gia chủ mà cưới tổ mẫu, sau đại hủy diệt John Sâm gia thế lực suy giảm, tổ phụ đối với tổ mẫu ngày càng ác liệt, kể cả phụ thân của hắn cũng như vậy, từ sau khi tiền quân thống về hưu John Sâm gia xem như hoàn toàn thất thế, tổ phụ là người có hy vọng trở thành quân thống tiếp theo nhất, nên thái độ của tộ phụ đối với tổ phụ càng thêm lãnh đạm, nhưng xem tình huống hôm nay tổ mẫu hẳn là đã sinh khí rồi.╮(╯_╰)╭
“Hư” phụ thân ra hiệu nhỏ giọng nói “nói nhỏ tiếng một chút, tổ mẫu của con đang nói chuyện với một vị khách quan trọng”.
Cách Mộ đầu tiên là kinh ngạc với thái độ cẩn thận của phụ thân, sau đó lại nhìn vào trong hoa viên thấy một mỹ mạo phu nhân đang cười khẽ, tổ mẫu rất đẹp, thoạt nhìn thật trẻ tuổi, khí chất lại ung dung hoa quý làm cho hắn ngây ngẩn cả người, tổ mẫu đã bao lâu không nở nụ cười? nữ nhân ngồi đối diện với tổ mẫu thoạt nhìn rất trẻ tuổi, bộ dáng tửa hồ chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, đôi mắt màu nâu thật to, có vài phần tương tự với tổ mẫu, nàng bưng chén trà uống từng ngụm từng ngụm, tổ mẫu hình như nói gì đó, nàng cười lắc đầu, buông chén xuống trong đôi mắt tràng đầy tiếu ý, tóc của nàng thật dài, hắn không nghĩ tới nữ nhân thời nay cũng sẽ có người dưỡng tóc dài như vậy, thật thích hợp, rất đẹp.
“Đó là ai?” Cách Mộ hỏi ánh mắt lại nhìn nàng chằm chằm.
“Tân nhiệm quân thống:” tổ phụ bình thản trả lời.
Cách Mộ cảm thấy lời nói của tổ phụ giống như đang kể một chuyện cười “Cái gì?” Cách Mộ thật không thể tin, quay lại nhìn cô gái trẻ kia, ánh mắt lại lướt qua tổ phụ và phụ thân “Các người bị nàng đánh bại?”.
“Nàng là cháu gái của tổ mẫu ngươi, John Sâm gia đời thứ tư, nàng vừa lên đã nói nếu ai không phục thì lên tràng đầu, mọi người đều thi nhau lên tràng đấu, hiện tại không sai biệt lắm còn mấy người vẫn nằm trong bệnh viện, nha đầu kia không biết mang huyết thống gì mà lại có sức mạnh đáng sợ như vậy” phụ thân cắn răng oán giận.
“Đừng nha đầu này nha đầu kia, Phồn Dạ lớn hơn con không ít đâu, người ta đều đã trưởng thành rồi mà con còn gọi là nha đầu” không biết khi nào thì Lộ Anh mang nàng ra
“Ách, tổ mẫu, trưởng thành vậy là bao nhiêu tuổi?” Cách mộ tò mò hỏi.
“Một trăm mười tuổi” Phồn Dạ thản nhiên nói, lời nói của nàng rất êm tai, nhưng câu nói của nàng thiếu chút hù chết Cách Mộ.
Đối với người của John Sâm gia trường sinh bất tử, người vài trăm tuổi căn bản không ít, nhưng đối với người của Mạc Tư Ngươi gia cái gọi là không kém mấy tuổi cơ hồ là thật xa, có lẽ chỉ lúc này bọn họ mới phát hiện John Sâm gia là tồn tại như thế nào là cường đại cỡ nào. Đồng dạng tuổi Cách Mộ nhìn tổ phụ của mình đã có dấu hiệu già đi mà tổ mẫu vẫn xinh đẹp như một cô gái trẻ tuổi.
“Cô thật sự không muốn về với con sao? tổ mẫu còn lợi hại hơn cô” Phồn Dạ ôm cánh tay Lộ Anh làm nũng.
“Có phải là không bắt đước anh của con nên bắt con thay thế hay không, bây giờ con tới đây muốn nhờ ta giúp đỡ?” Lộ Anh cưởi điểm điểm đầu của nàng.
“Cô giúp con đi, cha con còn chưa sốt ruột như vậy, vậy mà tổ mẫu đã vội vã muốn gả con đi rồi” nàng chu cái miệng nhỏ nhắn “Người ta còn muốn ở bên cạnh cha thêm một thời gian nữa”.
“Không sợ phụ thân của con sinh khí sao?” Lộ Anh nhướn mi.
Phồn Dạ cắn cắn môi giơ giơ quyền “Không sợ đâu”.
Cách Mộ bị hai người một câu cha lại một câu phụ thân làm choáng váng đầu, này làm cha tính cách hay thay đổi? vẫn là….không có khả năng.
“Không sợ thì trở về đi” Lộ Anh sờ sờ đầu của nàng.
“Được, con đi đây” Phồn Dạ mếu máo đi ra ngoài, đứng trước mặt tổ phụ của Cách Mộ lãnh ngạo nâng đầu lên mang theo giọng nói âm hàn “Đối xử tốt với cô của tôi, nếu không tôi sẽ cho ông biết trên đời này có chuyện còn đáng sợ hơn cả chết” ánh mắt nàng lạnh như băng xuyên thẳng vào lòng người, giống như thanh âm đến từ địa ngục, không biết vì sao làm cho người ta thực sự tin tưởng đó là sự thật.
Nếu Lộ Anh nói cho bọn họ biết một cái tên khác của Phồn Dạ chỉ sợ có thể lập tức hù chết bọn họ. Âm Tịnh Ti, công chúa của minh giới, là hòn ngọc quý mà minh hậu nâng niu trong tay.
John Sâm gia đều là những người hiếu chiến, không thích lục đục với nhau cho nên mấy năm nay từ từ lui về hậu trường, không nghĩ tới người Mạc Tư Ngươi gia lại khi người như vậy, Lộ Anh biết tổ mẫu nhất định đã sinh khí nên lúc này mới kêu Phồn Dạ đến đây, thật may mắn đại ca chưa muốn quản, nếu như đại ca tới đây người của Mạc Tư Ngươi gia không đủ để anh ấy giết đâu~(‾▿‾~)
Phồn Dạ hiếu chiến, đánh nhau hay đấu tâm thuật nàng đều rất thích, nhưng đại ca lại không giống như vậy không hài lòng, mất hứng thì giết sạch là tốt rồi~(‾▿‾~)
Lộ Anh nở nụ cười, cho nên mới nói người của Mạc Tư Ngươi gia xem như vẫn còn phúc khí, không phải cảnh toàn gia bị diệt.
Sáng sớm ánh sáng chiếu vào phòng, Long ngọc mở mắt ra thấy mình đã không còn ở căn phòng chuyên dụng dành cho giáo viên nữa, mà là một gian phòng thật thoải mái, nhìn qua liền biết hẳn là căn nhà mà Âm Nhã Diệc đã chuẩn bị, cậu vươn cái eo lười thấy không đau, xem ra đã được “trị liệu” qua, đứng dậy xuống giường phủ thêm áo ngủ bằng tơ lụa màu đen đi ra khỏi phòng, nghe có tiếng nước trong phòng tắm nên chuyển tầm mắt đi đến phòng bếp.
Âm Nhã Diệc vừa ra khỏi phòng tắm đã bị hương thơm tỏa vào trong mũi thiếu chút nữa liền chảy nước miếng “Vợ yêu, thơm quá” [¯¬¯]
“Là cơm thơm, không phải vợ anh thơm” Long Ngọc cười lắc đầu, mang cháo hoa, dưa muối, đậu tương muối cùng một dĩa đồ ăn vàng xanh hòa hợp với nhau còn rắc thêm một ít hạt tiêu lên xem ra rất ngon miệng, cháo hoa với dưa muối thật hợp, Long Ngọc xoay người lấy thêm dĩa thịt hồn đồn, canh loãng có thịt còn phối với rau tảo tía thoạt nhìn thật mê người “Được rồi, ăn cơm đi” cậu thích ăn cháo hoa, nhưng Âm Nhã Diệc không thích lắm, không hẳn là chán ghét, chỉ là anh thích ăn thịt, nhìn cái cách mà anh hết gặm lại cắn cậu là đủ biết rồi.
Âm Nhã Diệc từ phía sau ôm lấy cậu, dùng sức ngửi a ngửi người của cậu “Vợ thân yêu của anh là thơm nhất”[¯¬¯]
Long Ngọc bất mãn liếc anh một cái, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười, cậu quay lại ôm cổ đối phương, hôn một cái thật sâu, hôn xong rồi lại chậc chậc miệng.
“Ưm, em còn chưa có đánh răng” Âm Nhã Diệc cười nhìn cậu sau đó lại đè gáy cậu “Không sao, anh giúp em đánh răng” nói xong lại tiếp tục hôn. Một lúc thì ăn một lúc lại hôn môi buổi sáng cứ như thế mà qua
Một chiếc phi thuyền màu đen vận tốc x7501 vận tốc ánh sáng xuất hiện trước cổng trường đại học không có ý dừng lại mà bay thẳng vào trường như vậy cũng đủ gây sự chú ý, bay thẳng vào trường mà không bị ngăn cản xem ra trong trường có học sinh hay giáo viên gì đó là kim quy rồi.
Phi thuyền dừng lại, cửa được mở ra. một đôi chân thon dài bước ra từ bên trong, Long ngọc một thân tơ lụa màu trắng mang theo phong cách cổ bước xuống, ống tay áo tuyết trắng, quần thâm lam, áo không bâu còn hở ra hai nút, xương quai xanh như ẩn như hiện, tơ lụa thưởng đẳng in hoa văn màu ám khẽ lay động theo động tác tiêu sái của cậu mà lúc sáng lúc tối, tóc ngắn che đi một phần gương mặt, môi mỏng hiện lên tiếu ý như có lại như không. Ngay sau đó Âm Nhã Đồng một thân tây trang màu xám cũng bước xuống, kéo lại cổ áo của Long Ngọc sau đó cài nút lại, lại để ý lại cổ áo của cậu, Long Ngọc bĩu môi nghĩ người này, bỏ đi chút nữa lại cởi ra, anh tựa như biết cậu suy nghĩ cái gì lại cởi nút áo ra, người này nghĩ thông suốt rồi?
Nhưng mà Âm Nhã Đồng cúi người hôn xương quai xanh của cậu, ở phía trên lưu lại một đóa hồng ký, liếm liếm môi lại gài nút áo lại. Long Ngọc trừng anh, cậu chỉ biết, cậu không thể để cho người khác thấy ấn ký chuyên chúc của người nào đó được.
Âm Nhã Diệc tựa hồ cũng nhìn thấu điểm đấy nên mới dám mỗi lần đều làm như vậy. Này phúc hắc, âm hiểm, đầy bụng xấu xa, nhưng cố tình cậu lại yêu người này.
“Em đi vào trước” Long Ngọc nói xong định đi nhưng Âm Nhã Diệc lại đưa tay kéo cậu lại, cười nhìn cậu lại nhìn trái nhìn phải sau đó ấn môi anh lên môi cậu.
“Anh thu liễm một chút, thật muốn làm mặt người dạ thú sao”.╭(╯^╰)╮
“Được rồi, vậy buổi tối em phải tiếp tế cho anh” anh còn ra vẻ ủy khuất nói (╥﹏╥)
Long ngọc cắn răng lấy tay mình về, bước nhanh về phía phòng học, Âm nhã Diệc cầm giáo án đi theo phía sau. Vào đến phòng học Long Ngọc liền sửng sốt, thật nhiều người đầy kín cả phòng học, nhìn đến danh sách của văn học cổ đại chỉ có năm mươi mốt người, chọn môn học có mười lăm người, chuyển hệ có hai mươi bốn người, tính ra cũng chỉ có chín mươi mấy người, nhưng những người ngồi trong phòng cũng có hơn hai trăm người, những người này ở đâu chui ra? cảm thấy hiểu được nguyên nhân cậu liền chuẩn bị đổi sang phòng học có sức chưa chín mươi người, gọi cho Âm Nhã Diệc trực tiếp đi qua đó, sau đó vỗ tay nói.
“Im lặng”
Mọi người nhìn qua cậu sau đó lại tiếp tục nói chuyện, cậu hướng điện quang vỗ một tiếng phát ra ánh sáng cảnh cáo lúc này mọi người mới im lặng, tất cả đều ôm lỗ tai trừng mắt nhìn cậu, cậu gật gật đầu nói
“Đến giờ điểm danh, những ai được điểm danh đi đến phòng học số 6151” mọi người còn chưa hiểu cậu muốn làm gì chỉ tưởng là muốn đổi phòng học, mọi người nghe cậu điểm danh khi điểm danh đến số tám mươi chín (long ngọc là người thứ chín mươi), sau đó đóng lại danh sách liếc qua những người khác nói.
“Những người còn lại có thể trở về lớp”.
Nói xong liền bước ra ngoài, lúc này trong lớp bắt đầu một mảnh ồn ào, bên trong có thượng quý tộc, hạ quý tộc, còn có dị năng giả, bọn họ chưa từng bị người khác đối xử như vậy, người này cũng quá kiêu ngạo.