Minh hậu ngận nhâm tính – tiết tử

Kỷ Nguyên Mới

Tân kỷ nguyên năm 3520, thế giới phát triển đường cao tốc, gặp phải vấn đề là tỉ lệ sinh con ngày càng thấp, từng đứa trẻ được xinh ra bất kể nam hay nữ đến trước khi được 20 tuổi đều được xem như trân bảo, nếu sẩy thai, phá thai hay làm tổn hại đến những đứa trẻ đó đều bị phán chung thân, cái này còn đau khổ hơn cả tử hình, nếu tử hình còn được chết một cái thống khoái, còn bị chung thân có thể sẽ bị đưa đi làm vật thí nghiệm sống.

Từ sau đại nạn toàn thế giới chết đi khoảng 90% người, những người được sống sót phải trải qua những quãng thời gian rất khó khăn, cũng bở vì đoạn thời gian đó nên gần như mọi người đều sẽ bị khó mang thai hoặc vô sinh. Trải qua khoảng một ngàn năm tiến hóa mới có được những đứa trẻ trân quý như hiện tại, nhưng cho dù đã qua mấy ngàn năm thì dân số của toàn nhân loại chỉ có khoảng hai triệu, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong rất cao, có thể sống sót đều là phi thường may mắn.

Tổng khu học viện Á Châu,trước cổng trường đại học xuất hiện một thiếu niên tóc ngắn màu đen, đừng nhìn quy định ra vào nghiêm khắc ở cổng trường, quy tắc nghiêm khắc như vậy thiếu niên không tiếng động nở nụ cười, nâng mắt lên nhìn bầu trời màu lam có chút giả dối. cậu vẫn còn nhớ rõ một ngày nào đó trước tân thế kỷ khoảng một trăm năm. Thiên Đế não tàn ở thiên giới cho rằng nhân loại không thờ phụng thần linh. như vậy là coi rẻ thần linh, hắn liền liên hiệp yêu giới, linh giới, tu la giới cùng tiêu diệt lại nhân giới tạo dựng lại một nhân loại chỉ biết thờ phụng thần linh.

Quả thật nhân giới bị hủy diệt. Nhưng mà, vì nhân giới bị hủy diệt nên đã đánh mất sự cân bằng trong lục giới, thiên giới bị sụp đổ, yêu giới bị rạn nứt, tu la giới bị chìm xuống, càng không xong nhất chính là minh giới cự tuyệt tiếp nhận hồn phách, bởi vì sinh mệnh của bọn họ không phải tự nhiên mà chết nên minh giới không thể chấp nhận, minh giới tàn nhẫn đóng lại đại môn, vì vậy vong linh, oan hồn, lệ quỷ tràn ngập trong ngũ giới hình thành một cái chân chính đại hủy diệt, thiên đế cùng các vương khác cùng đến đàm phán với minh vương.

Trong lục giới ngoại trừ nhân giới các giới khác đều có vương, trong năm vị vương chỉ có minh vương là từ trước đến nay là mãi mãi chưa hề thay đổi, bốn vương khác đã thay đổi không biết bao nhiêu thời đại, tuổi tác của bốn vương cộng lại cũng không bằng một số lẻ của minh vương.

Lần đàm phán đó kéo dài suốt mười năm, lần này chỉ nhằm vào nhân loại dù vậy những giới khác cũng hiểu được thời gian như vậy cũng là khá lâu, cuối cùng đàm phán có kết quả, minh vương có thể xây dựng lại nhân giới, chữa trị những sụp đổ hay rạn nứt trong lục giới chỉ với một điều kiện, nhưng mà điều kiện này chính là nguyên nhân làm cuộc đàm phán này kéo dài suốt mười năm.

[Ta chỉ có một điều kiện, thế kỷ mới, bắt đầu mới, quy cũ do ta định].

Long Ngọc nâng đầu nhìn trời, bầu trời như thật lại như giả, ghé mắt nhìn những “người” lướt mình mà qua, môi khẽ câu ra một nụ cười yêu mị. Vương của ta định qua quy định đó là bất kể là ngươi hay không phải người, là thần hay không phải thần, là yêu hay không phải yêu, là linh hay không phải linh, là tu la hay không phải tu la, bất kể là ai đều phải tuân thủ vương của ta mới là chúa tể chân chính của lục giới, mãi mãi không thay đổi, không ai có thể sánh bằng.

Cậu bước đến cổng chính cao ngất, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống học sinh của nhân loại. Cậu tên gọi là Long Ngọc, một cái tên ít được người đời nhớ đến, mấy ngàn năm trước lục giới biết cậu là người đứng phía sau minh vương, mang huyết thống nữa người nữa tu la, rất ít ai có thể nhớ tên của cậu, họ chỉ nhớ nhiều nhất là tu la của minh vương, hay một cách xưng hô có thể làm cho lục giới rung chuyển minh hậu. Là người duy nhất mà minh vương yêu thương trong cuộc đời.

_________

Sở Sở: đây là một câu chuyện xưa ==~, văn xin được bắt đầu.

_________

Ngẫu Hồ lại giới thiệu với các tềnh êu thêm bộ này, phải nói cái này là minh vương siêu sủng minh hậu luôn, hắc hắc…. hy vọng các tục tưng thích.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Minh hậu ngận nhâm tính – tiết tử

Bình luận về bài viết này