Mạt thế chi tra thụ trọng sinh – C5

Chương 5: Chạy

Người phụ nữ bị ánh mắt xem thường của Kỳ Ninh làm cho tức giận, há mồm muốn phản bác nhưng khi nhìn thấy cây búa trong tay Kỳ Ninh đành phải ngậm miệng lại tự than trách cho số phận của mình, đành đem nhẫn kim cương trên tay đều tháo xuống để lên trên bàn.

“Bao nhiêu đây đủ chưa?”

Kỳ Ninh vươn những ngón tay tinh tế vuốt lưỡi rìu sắc bén không nói lời nào, a Thành trừng mắt nhìn người phụ nữ, lần thứ hai giơ búa hướng người phụ nữ, vẻ mặt dự tợn như hung thần ác sát, thật đúng là đầy tiềm năng╮(╯_╰)╭

Người phụ nữ trong lòng mắng hai người trước mắt này không biết thức thời, sau khi ra khỏi đây nhất định phải nói với chồng mình cho mấy người này biết mặt, trên tay lại không ngừng tháo hết trang sức xuống, lúc này Kỳ Ninh mới nhìn thẳng vào người phụ nữ.

“Mấy cái này xem như thù lao mà tôi giáo huấn bà” Kỳ Ninh nói xong liền vẫy tay với a Thành, a Thành ngốc ngốc đi tới mặc cho Kỳ Ninh đánh một quyền lên lưng mình “Được rồi người nên giáo huấn cũng đã giáo huấn rồi, thù lao nên lấy cũng lấy rồi, a Thành thu thập đồ đạc, chúng ta đi”.

A Thành vui vẻ ra mặt, trang sức ai không thích? chỉ là thái độ của người phụ nữ này vừa rồi đối với bọn họ giống như đang đuổi ăn xin, tuy hắn là người thích tiền nhưng cũng phải giữ tôn nghiêm được không? nhưng bây giờ bất đồng, hiện tại trang sức chính là do người phụ nữ này tháo xuống, nhưng ý nghĩa thay đổi khá lớn, đây chính là “thù lao” mà Kỳ thiếu gia nói, hắn đang giúp Kỳ thiếu gia thu thập, vậy chắc là được đi╮(╯_╰)╭

Người phụ nữ đứng sững sờ nơi đó cho đến khi Kỳ Ninh cùng đôi tình nhân kia rời đi, nàng liền kêu lớn “Nè, ta có tiền các người không thể không mang theo ta”.

Người phụ nữ vừa kêu vừa dùng đôi giầy cao gót hơn 10cm đuổi theo. cô gái trẻ quay đầu liếc nhìn người phụ nữ một cái, tuy cảm thấy người phụ nữ đó đáng thương, nhưng có chổ đáng thương cũng có chổ đáng giận. Neeusn thái độ của người phụ nữ đó khi nãy tốt hơn một chút, mang những trang sức đó cho thiếu niên, thì thiếu niên cũng nam nhân kia chắc cũng không làm khó nàng. Bất quá như bây giờ cũng tốt, cô gái nhìn qua thiếu niên thấy thiếu niên vẫn giữ một bộ dáng “theo kịp thì theo, không theo kịp thì thôi”, cô gái nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ người thiếu niên này cũng không xấu. Nhưng mà vấn đề là Kỳ Ninh thiếu gia của chúng ta từ khi nào trở thành người tốt như vậy? chuyện này chúng ta cần khảo chứng thêm.╮(╯_╰)╭

A Thành mang bọn họ đi đến gara đi đến gian cuối cùng có mấy chiếc xe bị bỏ lại, ghé vào một chiếc xe nhìn nhìn mới hưng phấn ngẩng đầu nói “cửa vẫn còn chúng ta có thể dùng nó để đi ra ngoài”

Kỳ Ninh thiếu gia mặt đen một chút, cậu nhìn đến “cửa” mà a Thành nói lại là một cái giống như cống thoát nước, cái này cũng được coi là cửa sao?

Đôi tình nhân cũng kinh ngạc một chút, bất quá nơi này rõ ràng không có chổ cho bọn họ nói chuyện, hơn nữa đây rõ ràng chính là đường sống duy nhất của bọn họ. Chỉ có người phụ nữ ghét bỏ che lại mũi miệng “Ta dưa các người nhiều tiền như vậy, sao các người lại bắt ta phải đi theo đường cống này ra ngoài? các người xứng đáng với số tiền ta đưa sao?”.

A Thành tuy vẫn còn quỳ rạp trên mặt đất nhưng lại giơ búa lên nói “Bà mà còn nói nữa lão tử sẽ dùng cái này để bổ bà ra, cho bà triệt để im lặng”.

Có lẽ là do a Thành to con hoặc do lời nói quá hung tợ đã làm cho người phụ nữ đó chịu im miệng. A Thành cùng người thanh niên cùng đẩy xe, Kỳ Ninh suy nghĩ một chút “Các người đẩy xe đi, tôi đi xuống dưới xem có tang thi hay không”.

Không đợi những người khác nói chuyện Kỳ Ninh đã bước ra ngoài, nhìn nơi này rồi nơi nọ sau đó lấy mấy chiếc xe mà mình thấy vừa mắt. Bởi vì trấn Z bị phong tỏa cho nên quân nhân ở trong này cũng không ít, nghĩ đến những quân nhân đó trong khoảng thời gian này cũng có không ít người bị biến thành tang thi nên xe bị bỏ lại cũng còn khá nhiều. Cũng may Kỳ Ninh vận khí tốt thế nhưng thật sự ở gần đó tìm được ba chiếc xe quân dụng có kính chống đạn. Tổng cộng lấy được 6 chiếc xe Kỳ Ninh liền nhanh chóng quay trở về.

Cậu đã xác nhận qua với a Thành cùng đôi tình nhân kia “trận hỏa hoạn ngoài ý muốn” này không có bùng nổ trước tang thi, mà vẫn giống như kiếp trước, bắt đầy vào tối ngày bảy tháng sáu bắt đầu. Cậu sở dĩ hiểu lầm là mạt thế tới trước hoàn toàn là vì thời gian tẩy tủy hoán cốt trong không gian của cậu khá dài, nên khi ra khỏi không gian cậu đã nghĩ là mọi chuyện đã bị chậm mấy giờ rồi. Chờ lúc Kỳ Ni9nh quay về người thanh niên đã vui sướng nói

“Tôi còn đang lo lắng đường này bị chặn nên mới bị ứ nước, thật may là không có”.

Nghe lời nói của người thanh niên Kỳ Ninh nhìn lại mới phát hiện “cửa” mà a Thành chỉ bề n goài thì nhìn như cống thoát nước nhưng sau khi mở ra lại là bộ dáng khác. Kỳ Ninh lúc này mới chợt nghĩ đến, chạy trốn qua đường thoát nước bọn họ có têể nghĩ ra chẳng lẽ quân đội không nghĩ ra sao?

A Thành ngẩng đầu ưỡn ngực cười nói “Cái này là do tôi trùng hợp mới phát hiện ra được, bên trong phỏng chừng phải là khi đất nwocs chúng ta trong thời kỳ chiến tranh đế quốc lưu lại đến giờ, có thể đường này sẽ thông đến thành phố H, hơn nữa bên kia tôi cũng từng đi qua, tuy là một cái chờ nhưng nếu chúng ta đi ra ngoài trước ba bốn giờ chắc chắn sẽ không ai nghi ngờ”.

Tất cả mọi người thở phào một hơi, nếu a Thành đã từng đi qua như vậy chắc sẽ không có vấn đề gì. Người phụ nữ cùng cô gái trẻ bước xuống, a Thành theo sau rồi đến thanh niên và Kỳ Ninh đi ở cuối, sau lại đem chiếc xe đẩy lên che lại “cửa” sau đó hai người có dáng người gầy yếu chui vào lần nữa đóng “cửa ” lại, vừa bước xuống đất Kỳ Ninh liền lấy hai bình nước cùng một phần chân giò hung khói đưa cho đôi tình nhân.

“Ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta lập tức đi, trong lúc đó sẽ không có nghỉ ngơi đâu”.

“Vì sao? ở đây không phải đã an toàn rồi sao?” co gái trẻ hỏi.

Kỳ Ninh nhíu mày: “Nếu nơi này bị người của chính phủ biết chúng ta còn có thể đi sao, Cho nên chúng ta chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, rời khỏi đây trước khi bọn họ nhớ ra nơi này”.

Tiểu tình lữ không nói gì cúi đầu cố gắng ăn thật nhanh, người phụ nữ kia cũng đói bụng, nhưng không có ai để ý nàng, bản thân nàng cũng thấy chwongs mắt những người nhà nghèo kia nên cũng không chịu mở miệng. Kỳ Ninh và a Thành cũng đang ngồi ăn. Bất quá bốn người chỉ mất thời gian ba phút để ăn, ăn xong lập tức bước đi. Bởi vì không có lối rẽ nên cũng không sợ đi lạc đường. Người phụ nữ cắn rawntuy không muốn thương tổn đến làn da mềm mại của mình nên không chịu cở giầy cao gót ra.

Hoa nở hai đóa, các hung một nhành. Bên này Kỳ Ninh chỉ lo chạy thoát thân lấy đâu ra thời gian để đi nhớ tới người nào đó, mà bên kia Mạc Dịch Phàm lại tìm kiếm Kỳ Ninh gần như điên cuồng.

“Ngươi nói cái gì? Tiểu ninh thật sự ở trấn Z?” Mạc Dịch Phàm vừa xuống phi cơ đã liền lo sợ không yên trừng mắt nhìn Mạt Tam.

Mạt Tam sửng sốt một chút “Là ở trấn Z, nhưng không phải là Kỳ thiếu gia mà là Tề Ninh kẻ giả mạo, Mạt thiếu gia, ngài làm sao vậy?”

Mạc Dịch Phàm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm thân thể lung lay một chút lập tức ổn định, Mạc Dịch Phàm run rẩy đưa tay nhìn đồng hồ, kim đồng hồ hiển thị tám giờ lẻ hai phút.

Tiểu ninh, tiểu ninh, anh thế nhưng lại đến chậm sao?

“Mạt Tam” Mạc Dịch Phàm cắn răng mở miệng nói “Đem Tiết San Tĩnh cùng kẻ giả mạo Kỳ Ninh ở thành phố A đem về nhà cũ của Mạc gia, phong tỏa tất cả tin tức, mặt của tên Tề Ninh kia không cần phải trị”.

Mạt Tam há to miệng, Kỳ Ninh giả? Chẳng lẽ … Mạc Nhất đẩy Mạc Tam một cái, Mạt Tam lập tức cúi đầu lên tiếng xoay người liền gọi điện thoại làm việc. Nhà cũ Mạc gia ở ngoại ô bố trí thập phần bí mật, so với ngục giam còn giống ngục giam hơn. Những người bị giam ở nhà cũ đều là những người bị mạc gia cực kỳ căm hận nhưng không thể giết, nói cách khác Mạc Dịch Phàm đem Tiết San Tĩnh đem về nhà cũ rõ ràng là không nhận người mẹ này. Mạc Tam không dám tiếp tục, hắn nhìn thoáng qua Mạc Dịch Phàm, nhìn thấy ánh mắt Mạc Dịch Phàm đỏ tươi che đầy tơ máu, bộ dáng muốn trả thù, bỗng nhiên rùng mình.

Tháng sáu hơn mười giờ tối, các đài truyền hình đồng loạt đưa tin trấn Z bị thành phần phản động trả thù, đem xăng đốt hết toàn bộ trấn Z, ngày tám tháng sáu, ba giờ mười phút, ở một góc chợ tại thành phố H một cái nắp cống bị mở lên lộ ra gương mặt đầy râu của một nam nhân.

“Hắc hắc, ở đây không có ai, mọi người mau đi lên” nam nhân chính là a Thành.

Năm người cố gắng đi thật nhanh qua năm giờ cũng tới được thành phố H, nam nhân, thanh niên cùng người phụ nữ bở vì trong đường ngầm dùng điện thoại để chiếu sáng nên đã hết pin, chỉ còn của cô gái là còn, cô gái lấy di động ra vui vẻ phát hiện điện thoại cuối cùng cũng có tín hiệu, chưa đợi nàng vui vẻ xong thì có một tin nhắn

“Tiểu vân, con còn ở trấn Z sao? con còn sống không? Thầy nhìn thấy trấn Z bị hỏa thiêu rất nhiều người chết, nếu con còn sống thì gọi lại cho thấy — giáo sư Trương”

Ngón tay của cô gái phát run, lại nhìn đến tin tức đang được phát ra, chính là đang kịch liệt lên án những thành phần phản động và tưởng nhớ những người dân tại trấn Z.

“Tiểu vân, em sao vậy?” thanh niên thấy tiểu Vân không thích hợp liền hỏi. Tiểu Vân đưa điện thoại cho bạn trai không nói nên lời

“Sao lại như vậy? Rõ ràng là bọn họ phóng hỏa, sao lại biến thành thành phần phản động?”

A Thành nghe vậy cũng đoạt lấy di động, người phụ nữ ung dung hoa quý lúc nào bây giờ lại là người chật vật nhất cũng đi đến chổ a Thành cùng xem tin.

“Nhà của chúng ta đóng nhiều tiền thuế như vậy, vậy mà chỉ đổi lại được mấy câu nói này?” Người phụ nữ rõ ràng tức giận không nhẹ

A Thành cũng tức giận mắng mấy câu “Mẹ nó nếu lão tử không đi ra, chẳng phải cũng bị thiêu chết mà không có ai báo thù sao?”

Kỳ Ninh nghe vậy cười lạnh một tiếng “Đừng nhìn mấy cái đó . Mấy người đó tối hôm qua dám quang minh chính đại nổ súng bắn dân chúng, đương nhiên sẽ không buông tha bất cứ người nào của trấn Z. Mắng cũng vô dụng, vẫn là dành thời gian để nghĩ ra lí do nói khoảng thời gian trước các người hoàn toàn không có mặt ở trấn Z, miền cho bị mời đến cục cảnh sát uống trà, sau đó có đi không có về”.

“Đúng vậy … Chết người nhiều như vậy, đều chết oan uổng hết sao?” Tiểu vân vừa khóc vừa nói “Rõ ràng có rất nhiều người căn bản không có bị nhiễm, bọn họ rõ ràng còn thật khỏe mạnh giống như chúng ta vậy, chỉ là bọn họ không trốn kịp mà thôi”.

“Bọn họ không phải là người bảo vệ chúng ta sao? sao bây giờ lại trở thành tên đao phủ, còn là đao phủ giết người không gớm tay như vậy? Bọn họ cũng là người a~ chẳng lẽ bọn họ không có lương tâm sao?”

Kỳ Ninh đem búa bỏ bào ba lô, hiện tại thành phố H cũng chưa rơi vào thời kỳ mạt thế, cầm búa chữa cháy đi khắp nơi thật đúng là khác người.

“Những người đó chính là phòng hỏa hơn cứu hỏa. giống như tối hôm qua bọn họn đã nói, không thể vì trong chúng ta có một số người có khả năng khỏe mạnh mà làm hại càng nhiều người — nhất là làm cho bọn họ họ bị nhiễm biến thành tang thi” Kỳ Ninh chậm rãi nói khóe môi gợi lên một tia trào phúng tươi cười “Bất quá các người cũng không cần quá tức giận, bởi vì báo ứng rất nhanh rất nhanh sẽ tới”.

“Tí tách” Kỳ Ninh vươn tay đi hứng lấy vài giọt hồng vũ đang rơi xuống

Mưa, cơn mưa có màu hồng như màu máu.

________________

cứ lết từ từ đi ròi sẽ tới..còn có đa tạ các tục tưng vẫn luôn ủng hộ

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Mạt thế chi tra thụ trọng sinh – C5

Bình luận về bài viết này