Quỵ Ái Nhân Khán Thanh Chi Phao Khứ Giang Sơn Hoán Ái Nhân ( Chương 6)

hai người đã đi rất nhiều ngày đường khi cảm thấy đã tạm an toàn , vào buổi tối Thiên Lang phát tín hiệu cho Chi Giang tướng quân . đêm khuya trăng đã lên cao sao đã giăng đầy 2 thân ảnh ngồi tựa vào nhau bên đống lửa đang cháy , Mộc Dĩnh khẽ đưa ngọc tiêu kề môi tấu một khúc nhạc nhẹ nhàng du dương khiến cho lòng người dù có loạn đến mấy cũng có thể từ từ mà bình tâm trở lại . đêm dài chóng qua khi Thiên Lang thức dậy đã là bình minh , đống lửa đã cháy hết chỉ còn trơ lại tro tàn phía xa vang vọng thanh âm vó ngựa ngày càng gần tiếng động này cũng đã đánh thức Mộc Dĩnh , thoáng nhìn qua Thiên Lang thấy sắc mặt Thiên Lang khá tốt thì biết ngay đó chính là viện binh . Không lâu sau một đoàn người ngựa đã xuất hiện dẫn đầu là Chi Giang tướng quân . khi thấy Thiên Lang , Chi Giang tướng quân đã vội phóng xuống ngưa , quỳ xuống đất

_” Thần Hộ giá bất lực xin hoàng thượng trị tội ”

_” Không việc gì đứng lên đi ” Thiên Lang phẩy tay áo tiến về phía trước đồng thời kéo Mộc Dĩnh đi cùng đến nơi có một hắc mã uy phong đứng đợi sẵn  Thiên Lang phóng lên ngựa rồi kéo Mộc Dĩnh lên ngồi cùng

_” Di … ta biết cưỡi ngựa có thể tự cưỡi”

_” Dĩnh ta chính là muốn được cưỡi cùng ngươi”

_” ta …” vô pháp nói lý lẽ với con người này Mộc Dĩnh qua nhiều ngày đã nhận định được điều này cũng không khỏi thở dài , Thiên Lang thấy người trong lòng không còn vùng vẫy nữa khẽ luồn qua eo kéo Mộc Dĩnh vào sát lòng mình nở ra một nụ cười nham nhở , đoạn đường từ nơi đó đi về hoàng cung kì thật không xa lắm chỉ mất hai ngày đi ngựa . không bao lâu hoàng thành đã ở ngay trước mặt . Vào bên trong đã có rất nhiều quý phi , nam sủng cùng cung nữ đợi sẵn thỉnh an , nhưng điều làm cho các quý phi khó chịu nhất là phát hiện thấy bên cạnh Thiên Lang xuất hiện một nữ tử tuổi 16-17 sắc nước hương trời . Thiên Lang không đoái hoài nhìn đến chỉ kéo Mộc Dĩnh đi theo bên cạnh mình , vừa định đi đến ngự thư phòng thì đã có một thanh âm dịu ngọt truyền đến

_” Thần thiếp tiếp giá chậm trễ mong hoàng thượng thứ lỗi ” người vừa nói chính là Như phi đệ nhất mỹ nhân trong thất quốc , ngũ quan của nàng tinh tế như được điêu khắc ra trên gương mặt trái xoan nhỏ nhắn , nụ cười nhẹ nhangf lại quyến rũ khiến không biết bao nhiêu người phải động lòng vì nàng mà cam nguyện làm tất cả , chỉ là như Thiên Lang đã từng nói nếu đem nàng so với Mộc Dĩnh chính là thực không đáng để nhắc đến .

_” Vị cô nương này chính là ..” Như phi nhẹ bước đến bên Mộc Dĩnh chào hỏi

_” …” Mộc Dĩnh khẽ chau mày nhìn qua người vừa hỏi không nói gì xoay lưng đi , sau lưng xuất hiện những tiếng chỉ trích từ một số phi tần cũng như nam sủng

_” vậy là có ý gì ? “… “đúng thật là không xem ai ra gì” …” ả nghĩ ả là ai “… Thiên Lang xoay về hướng những người đang nói bỗng chốc tâm tình vô cùng khó chịu , nhưng thanh âm vẫn không hề tỏ ra chút gì biểu hiện của tức giận

_” người đâu , đêm những người vừa nói mỗi người vả mặt hai mươi cái cho ta ” nói xong lại xoay đi đuổi theo Mộc Dĩnh , phút chốc mọi người thẩn thờ chưa kịp hiểu chung quy mình đã làm sai việc gì mà lại bị như vậy , còn có Như phi tuy ngoài mặt không lộ chút gì biểu hiện nhưng kỳ thực trong lòng nàng đã dậy sóng , Thiên Lang đi cùng Mộc Dĩnh tiến đến đại điện đã có văn võ bá quan đang đợi sẵn

_”Hoàng thượng vạn tuế .. vạn tuế … vạn vạn tuế” Thiên Lang kéo tay Mộc Dĩnh đi lên đến long ỷ ngồi thật nghiêm chỉnh lại để Mộc Dĩnh ngồi ở kế bên rồi mới từ từ nói

_” Bình thân ” văn võ bá quan đứng lên chỉnh tề tách sang hai bên , điều làm mọi người kinh ngạc chính là giai nhân diễm lệ đang ngồi cùng hoàng thượng , bọn họ có người há hốc mồm có người đánh rơi cả tấu chương , nhưng cũng có không ít người có con là phi tần trong hậu cung lại không khỏi oán giận . Thiên Lang thu hết thái độ của văn võ bá quan vào mắt trong lòng cũng không khỏi một phen tức giận ” đáng chết các ngươi là thân phận gì mà dám dùng ánh mắt đó nhìn đến ái nhân của ta ” .Tuy nhiên hoàng thượng không hỗ danh là hoàng thượng cửu ngũ chí tôn , cho dù là dính phải giấm cũng không lộ ra mặt (tác giả: hầy …. vì đây chỉ là ngửi mùi giấm chứ chưa ăn giấm làm sao mà ra mặt liền đc ) .

_” Các ngươi nghe cho rõ đây , đây chính là biểu đệ thất lạc trong dân gian của ta , nay ta đã tìm được mang về tên là Vân Tước Mộc Dĩnh , từ nay về sau ta tấn phong cho hắn là Ngọc Vương . Lời của hắn nói cũng chính là ý của ta . rõ chưa ? ”

_” chúng thần minh bạch … chúc mừng Ngọc Vương ” tuy ngoài miệng thì nói như vậy nhưng không ai không khỏi hồ nghi thân phận của con người này , và cũng rất ngạc ngạc nhiên vì không ngờ trên đời lại có nam nhân có dung nhan khuynh thành khuynh quốc như vậy . nghĩ là nghĩ nhưng đối với tính cách của hoàng thượng một khi y đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được và cho dù có muốn thay đổi cũng chính là không có lá gan để thay đổi . việc thiết triều rất nhanh đã kết thúc Thiên Lang đưa Mộc Dĩnh đến một nơi gọi là Phượng Hoàng Điện kề bên Long Thiên Điện cả hai điện chỉ cách nhau vài bước chân , kì thật mà nói Thiên Lang muốn cho Mộc Dĩnh ở cùng Long Thiên Điện với mình , nhưng chỉ sợ quá vội vã Mộc Dĩnh sẽ không đồng ý nên cũng phải cố chịu đựng . Đêm đó Thiên Lang ở lại Phượng Hoàng Điện với Mộc Dĩnh , chính là Mộc Dĩnh vẫn như cũ nhẹ nhàng thổi tiểu , Thiên Lang ngồi gần bên uống trà thưởng thức thả hồn theo tiếng tiêu nhẹ nhàng trôi qua .

Ngày hôm sau , Thiên Lang đưa Mộc Dĩnh đến quân trại để khảo sát tình hình cho Mộc Dĩnh làm quen , khi vào soái trướng các vị tướng quân được biết hôm nay hoàng thượng ghé qua nên đã đợi sẵn nghênh tiếp , lại không ngờ sẽ có thêm sự xuất hiện của một người lạ mặt đi cùng hoàng thượng , ban đầu ai ai cũng ngỡ là tân quý phi của hoàng thượng nhưng sau lại được biết Mộc Dĩnh là nam nhân vã lại chính là Ngọc Vương vừa được tấn phong hôm qua trong đại điện ai cũng không khỏi ngốc lăng đứng nhìn .

_” Ngọc vương chính là người giúp ta coi quản việc trong triều và quân đội ai có ý kiến gì không ?” tuy hỏi là có ý kiến gì không nhưng ánh mắt của Thiên Lang lại hiện lên chữ “ai nào dám hỏi”. Xong lại không nói nhiều dẫn Mộc Dĩnh đi chung quanh quân trại xem xét tình hình . Cũng không có gì đặc biệt , tuy bên ngoài không lộ vẻ cũng không nói gì nhưng Mộc Dĩnh cũng đã cơ bản đánh giá tình hình chung từ trong triều đến trong quân doanh .

_” Thiên Lang , ta muốn có một người thực am hiểu về tình hình của sáu quốc gia kia ”

_” Ta chẳng phải là người rất am hiểu sao ?” phút chốc Thiên Lang lại nở nụ cười ôn nhu hiếm gặp làm những hộ vệ đi theo sau ngay cả Chi Giang tướng quân cũng không ngờ tới , tất cả đều chỉ nghĩ đó là mơ , đúng vậy chỉ là mơ thôi , vị hoàng đế của bọn họ lúc nào cũng cao cao tại thượng cho dù đứng trước Như phi diễm lệ cũng vẫn giữ nét mặt lãnh khốc , mà giờ đây lại lộ ra những tia ôn nhu không thể tưởng .

_” Ngươi , thôi đi vây không cần người càng tốt hơn” Mộc Dĩnh xoay đi lại bị Thiên Lang kéo về thật mạnh gắt gao ôm rồi lại tham lam chiếm lấy đôi môi , trước mặt mọi người lại thêm một lần hóa đá . có người không biết hải làm sao chỉ có thể xoay đi đỏ mặt . Sau một lúc Thiên Lang mới chịu buông ta thì Mộc Dĩnh đã sắp không thở được .

_”Ha hả , Ngọc vương sao mặt của ngươi lại đỏ như vậy nha , thật làm cho người khách nhịn không được mà muốn cắn một cái nha ” ,

_” còn chẳng phải là do tên hỗn đản nhà ngươi sao , nếu còn không báo trước như vậy nữa ta không chắc là đủ bình tĩnh để không phải tiễn ngươi đi hay không”

_” phì … được được .. là ta có lỗi với Ngọc vương vậy tối nay ta sẽ mở một bàn tiệc rượu hướng Ngọc vương tạ lỗi , được không ?” Mộc Dĩnh lại không hứng thú nói nhiều với con người này nên xoay đi , vậy mà tên không biết tốt xấu đó vẫn cứ bám theo đuôi từ nơi này đến nơi khác (Tác giả: như vậy có thể gọi là mặt dày không nhễ) . Đến tối đúng như lời đã nói Thiên Lang đã tổ chức một buổi tiệc thực sự rất long trọng để chào đón Ngọc vương , bá quan văn võ đều có đủ , kể cả các phi tần , nam sủng cũng không vắng . như thường lệ trong các buổi tiệc chính là Như phi ngồi bên cạnh hầu hạ Thiên Lang. Nhưng hôm nay lại có điểm khác , sự chú ý của tất cả mọi người không hướng nàng mà lại hướng về phía của Mộc DĨnh cứ như là nàng không hề tồn tại ở đó vậy , kể cả Thiên Lang cũng chẳng đoái hoài đến nàng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn , mọi tập trung của Thiên Lang đều đặt tại trên người của Mộc Dĩnh khiến cho Như phi thực rất bất mãn , nhưng chí ít nàng cũng là người thông minh nhưng không kém phần giảo hoạt , dù giận đến đâu cũng không để lộ tâm tình , tuy miệng thì cười nhưng mấy ai lại biết được thực chất nàng nghĩ gì trong đâu . Các nhạc sư giỏi nhất trong cung đều biểu diễn nhưng dường như Thiên Lang vẫn không mấy hài lòng vì nghe tới nghe lui vẫn thấy bọn họ tấu nhạc không thể nào so với Mộc Dĩnh .

_” Hoàng thượng người có vẻ không hài lòng hay để thần thiếp tấu một khúc nhạc cho người thưởng thức” Như phi nhẹ nhàng đi đến bên cây đàn đã để sẵn , bàn tay trắng noãn nhỏ nhắn gảy nhẹ lên dây đàn ai cũng ngưỡng mộ lắng nghe âm thanh trong trẻo , lúc nhanh lúc chậm , khi tấu hết khúc nhạc ai ai cũng trầm trồ tán thưởng . Như phi tỏ vẻ không kiêu ngạo chỉ e lệ cuối đầu về chổ của mình , nàng khẽ đánh giá thái độ của Thiên Lang , nhưng gương mặt ấy vẫn không thay đổi cứ như tấu khúc khi nãy của nàng chỉ là gió thoảng bên tai chẳng đáng để tâm, nàng có đôi chút thất sau lại thoáng lên nụ cười nhẹ

_” Ngọc vương , hôm nay là buổi tiệc chào đón ngài , hay là … ngài có thể tấu một khúc nhạc nào đó để mọi người cùng mở mang hiểu biết không ” . Mọi người bên dưới nghe nói vậy cũng một mực tán thưởng có người là thật tâm muốn nghe , có người lại là giả ý hướng Mộc Dĩnh mà mong muốn một tấu khúc

_” Không muốn” ngắn gọn , đơn giản , dể hiểu nhưng chính là trực tiếp tặng cho Như phi một gáo nước thẳng đến mặt ,  một số người khác lại thoáng thất vọng

_” Ngọc vương ngươi đừng như vậy mọi người đang cao hứng , ngươi cứ tùy tiện tấu một đoạn đi”.kì thực từ khi bắt đầu tiệc đến giờ Thiên Lang vẫn chỉ muốn nghe được những tấu khúc từ Mộc Dĩnh nên cũng rất mong chờ .

_” Không thích” . Lần này người bị tặng nước lạnh lại chính là hoàng thượng mọi người lại thầm nghĩ Mộc Dĩnh chắc bị điên rồi đắc tội ai không đắc tội lại trực tiếp đắc tội đến hoàng thượng nổi tiếng lãnh khốc , tàn bạo này nhưng lại như trời gián không ai ngờ được vị hoàng đế này không những không nóng giận mà vẫn giữ bộ dáng bình thản như không có gì xảy ra

_” Dĩnh ta thực rất muốn nghe tấu khúc của ngươi , ngươi tấu cho ta nghe được không” . Mộc Dĩnh nhìn Thiên Lang một lúc lại gật đầu

_” Được ” nói xong Mộc Dĩnh lấy tiêu ngọc luôn theo bên cạnh mình ra đưa lên đôi môi nhẹ thổi , tiếng tiêu du dương nhẹ nhàng bất giác làm cho không gian đang náo nhiệt vì yến tiệc phút chốc lại trầm xuống , không gian trở nên yên lặng chỉ sợ tiếng thở cũng có thể làm ồn , âm thanh nhẹ nhàng như gió có khi mạnh mẽ có lúc lại mỏng manh , khi thì trầm thấp ai oán , khi lại cai vút mạnh mẽ thật khiến người ta không sao nắm bắt , mọi người cứ như đang bị cuốn vào một không gian khác một thế giới khác huyền diệu mơ hồ . Tiếng tiêu đã ngưng nhưng tâm của mọi người vẫn chưa thoát khỏi những cỗ cảm xúc đan xen đó , phải đến một lúc rất lâu sau mọi người mới trở về thực tại lại vỗ tay tán thưởng không ngừng cứ ngỡ mình vừa được nghe tiên nhân tấu khúc đúng là được mở rộng tầm mắt . Buổi tiệc cũng sớm kết thúc ai về nơi ấy chỉ có Thiên Lang vẫn không chịu an phận về Long Thiên Điện mà một mực cứ theo Mộc Dĩnh về Phượng Hoàng Điện , có khi Mộc Dĩnh còn tự nghĩ có phải hay không hoàng thành thực sự nghèo đến nỗi chổ ở riêng của hoàng đế cũng không có . Chỉ có một người từ đầu yến tiệc đến cuối yến tiệc là một bụng không vui oán ận ngày càng cao không ai khác chính là Như phi

_” Vân Tước Mộc Dĩnh ngày tháng còn dài ta coi ngươi còn đắc ý được bao lâu ”

___________Ta là dấu gạch ngang đáng yêu ___________

*cúi đầu* … chào mọi người a~~~ … rất vui khi mọi người lại ghé qua gian nhà nhỏ của ta .. như đã nói ta lại gặp mọi người đây , mong mọi người chiếu cố ta nhiều hơn … ta sẽ cố gắng phục vụ mọi người trong tương lai thật tôt ….<nói nhỏ> nếu như ta được mọc thêm mấy cái tay a~~~ …. *lau trán* … mong mọi người ủng hộ ..xin hết … hẹn gặp lại ở chương sau