Mạt thế chi tra thụ trọng sinh – C25

hềnh mang tính chất pê xờ a cho tềnh êu của Hồ╮(╯▽╰)╭
hềnh mang tính chất pê xờ a cho tềnh êu của Hồ╮(╯▽╰)╭

Chương 25: Muốn

Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh căn bản không thèm để ý tới Tưởng Yên Nhiên đang nói gì đó, ngược lại Mộ Hàm Phong lại cảnh giác quay đầu lại hỏi.

“Mạc đội trưởng và Yên Nhiên là người thân?”.

Tưởng Yên Nhiên chưa từng nói qua với hắn về chuyện này, cô ta chỉ nói Kỳ Ninh là nam sủng của Mạc Dịch Phàm kêu Mộ Hàm Phong đừng tin tưởng Kỳ Ninh mà thôi. Mộ Hàm Phong bởi vì dựa vào chuyện này nên mới tin tưởng thoải mái mang Tưởng Yên Nhiên đi theo bên cạnh, nhưng nếu Tưởng Yên Nhiên có không gian mà cô ta lại là người thân của Mạc Dịch Phàm như vậy hắn cũng chỉ có thể trông chừng Tưởng Yên Nhiên chặt chẽ một chút. Tưởng Yên Nhiên hơi hơi ảo não, một lần nói dối nhất định phải dùng rất nhiều lời nói dối để che đậy, tuy rằng cô ta chưa nói gì sai, nhưng cô ta lại che dấu một chuyện, hiện tại chuyện này lại bị bản thân mình làm lộ ra, Tưởng yên Nhiên nhất thời cũng không biết phải nói cái gì cho phải.

“Không” Mạc Dịch Phàm thản nhiên mở miệng nói, Tưởng Yên Nhiên có chút thất vọng lại có chút an tâm.

Mộ Hàm Phong quay đầu nhìn ánh mắt lạnh lùng của Mạc Dịch Phàm, đối với lời nói của anh cũng tin bảy tám phần, bất quá điều này cũng không gây trở ngại quyết định cố gắng trông chừng Tưởng Yên Nhiên và Mạc Dịch Phàm xem bọn họ có tiếp xúc gì không. Vì thế ở lúc bọn họ cách kho hàng khoảng 5km đã dừng lại nghĩ ngơi và xem có cách nào để đột phá vòng vây bên ngoài đi vào bên trong hay không, Mộ Hàm Phong vẫn luôn lôi kéo Mạc Dịch Phàm để nói về chuyện kế hoạch, mà Tưởng Yên Nhiên vẫn luôn bị tiểu Cổ Dạ quấn lấy, Tưởng Yên Nhiên căn bản không có cơ hội tìm Mạc Dịch Phàm để nâng cao cảm tình. Tiểu Cổ Dạ nhìn cổ tay trắng muốt của Tưởng Yên Nhiên nghi hoặc hỏi.

“Đồng hồ nam cô đeo đâu rồi?”.

Tưởng Yên Nhiên thân thể thoáng chốc cứng đờ, Kỳ Ninh hé mắt nhìn về hướng của Tưởng Yên Nhiên và tiểu Cổ Dạ.

“Không cẩn thận làm mất” Tưởng Yên Nhiên cúi đầu nói, hiển nhiên cô ta không ngờ một đứa bé lại chú ý tới cái đồng hồ đó.

Tiểu Cổ Dạ nghe vậy lại thở dài như người lớn rồi nói “Thật đáng tiếc, tôi nghe Hàn Diểu nói đó là cái đồng hồ ông ngoại cho cậu ấy, nghe nói cái đồng hồ đó cũng hơn hai trăm năm rồi”.

Tưởng Yên Nhiên bị lời nói của tiểu Cổ Dạ làm hoảng sợ. Hàn Diểu? đó không phải là tên của tên nhóc kia sao? tiểu Cổ Dạ thế nhưng lại quen biết với Hàn Diểu, lại còn biết chuyện về cái đồng hồ đó. Tưởng Yên Nhiên đứng sửng sờ nhìn chằm chằm tiểu Cổ Dạ nói không nên lời. May mắn Mộ Hàm Phong và Mạc Dịch Phàm cuối cùng cũng thương lượng xong kế hoạch đang chuẩn bị đi ra, Kỳ Ninh là người cuối cùng đứng lên đi ra ngoài, Tưởng Yên Nhiên cố ý vô ý lại đi phía cuối cùng cố tình đợi Kỳ Ninh.

“Cậu có thể trả lại cho tôi cái đồng hồ và vòng tay được không?” Tưởng Yên Nhiên thấp giọng khẩn cầu “Nếu cậu trả lại cho tôi cái vòng tay và đồng hồ, tôi hứa tôi nhất định sẽ không đem chuyện cậu muốn giết tôi nói cho anh tôi biết. Nếu tương lai chúng ta có thể về tới thành phố A tôi hứa nhất định sẽ khuyên mẹ tôi chấp nhận cậu, cho nên, Kỳ Ninh, Kỳ thiếu gia, cậu có thể trả bọn chúng lại cho tôi không, bọn chúng đối với tôi rất quan trọng”.

“Rất quan trọng?” Kỳ Ninh tựa tiếu phi tiếu nhìn Tưởng Yên Nhiên “Khi nãy tiểu Cổ Dạ không phải đã nói cái đồng hồ kia là của một đứa trẻ tên Hàn Diểu sao? khi nào thì Tưởng tiểu Thư cũng có hứng thú với đồ của một đứa trẻ? còn về cái vòng tay, Tưởng tiểu thư thật không biết hay giả vờ không biết, nó là đồ của Mạc gia, tôi lấy lại đồ từ chỗ cô có gì sai? đồ của Mạc gia, Tưởng tiểu thư cô nói xem cô có tư cách gì để giữ?”.

Tưởng Yên Nhiên mặt đỏ lên, nắm tay nắm thật chặt, vòng tay không thể lấy lại được thì tạm thời không tính, nhưng đồng hồ cô ta nhất định phải lấy về.

“Vòng tay là mẹ cho tôi, bà nói nếu tương lai có gặp anh, anh cũng sẽ không nhận sai tôi, tôi cũng không biết đó là đồ gia truyền của Mạc gia, nếu cậu đã lấy vậy thì lấy đi, còn đồng hồ thật sự là do cậu lấy? còn cái đồng hồ kia cũng không đẹp gì, tôi giữ lại cũng chỉ để tưởng niệm một chút mà thôi, Kỳ Ninh nếu cậu trả lại đồng hồ cho tôi, tôi hứa sẽ không đem những chuyện cậu làm với tôi nói cho anh tôi biết, Kỳ thiếu gia, xem như tôi cầu xin cậu” Tưởng Yên Nhiên khóc đến lê hoa đái vũ nói.

Chỉ tiếc Kỳ Ninh càng nhìn càng thấy Tưởng Yên Nhiên không vừa mắt “Thiếu gia tôi không thèm lấy cái đồng hồ xấu xí của cô, nếu cô không tin có thể đi tìm Mạc Dịch Phàm cáo trạng đi, nếu cô đi cáo trạng thiếu gia tôi vừa lúc có lý do để giết cô”.

Tưởng Yên Nhiên trên mặt đình trệ biểu tình, hiển nhiên cũng hiểu được địa vị của mình trong lòng Mạc Dịch Phàm căn bản không thể so sánh với Kỳ Ninh, cho dù là dùng “mẹ” để uy hiếp Kỳ Ninh lại càng khinh thường, dù sao thời loạn thế này người gọi là “mẹ” khả năng sống không cao lắm.

Kỳ Ninh khóe mắt khẽ đảo qua cửa nhìn thấy một góc áo màu đen, bỗng nhiên nói “Tưởng tiểu thư nếu như vẫn không tin, cô có thể lục soát người của tôi tìm xem rốt cục tôi có lấy đồ của cô hay không”.

Tưởng Yên Nhiên không rõ vì sao Kỳ Ninh lại đột nhiên cho cô ta lục soát người của mình, nhưng cái đồng hồ này là bùa hộ mệnh của cô ta, Tưởng Yên Nhiên không thể đem chuyện này ra đánh cuộc, giờ phút này thấy Kỳ Ninh cho cô ta lục soát người cô ta do dự một chút liền gật đầu, cái đồng hồ có không gian kia đối với cô ta thật sự rất quan trọng. Nghĩ như vậy Tưởng Yên Nhiên liền vươn đôi tay nhỏ nhắn trắng noãn rất khó kiếm được trong mạt thế ra hướng về phía Kỳ Ninh, chuẩn bị tìm ở túi áo cậu trước. Chính là không đợi tay cô chạm vào góc áo của Kỳ Ninh thì đột nhiên xuất hiện hai đọ quan lôi màu lam, hai tay Tưởng Yên Nhiên trong nháy mắt bị đánh trúng…….

Tưởng Yên Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, một bóng người màu đen nhanh chóng xuất hiện, ôm vai Kỳ Ninh độc chiếm nói.

“Không được chạm em ấy, nếu không cô không chỉ tổn thất hai tay”.

Tưởng Yên Nhiên nhìn hai tay bị biến thành màu đen tuyền khóc không ra nước mắt giải thích “Là Kỳ Ninh cho em chạm, anh, là Kỳ Ninh muốn em chạm cậu ấy, anh không thể không phân tốt xấu oan uổng em”.

Bóng đen kia dĩ nhiên là Mạc Dịch Phàm, sau khi anh nghe Tưởng Yên Nhiên giải thích xong cũng không thèm nhìn cô ta, nắm lấy tay Kỳ Ninh muốn đi ra ngoài, anh chỉ là một lúc không trông chừng Tưởng yên Nhiên này liền muốn chạm vào tiểu Ninh của anh, xem ra anh vẫn nên nhìn chằm chằm cố gắng tách hai người ra mới được.

“Thật sự không phải lỗi của em, là Kỳ Ninh trộm đồ của em”.

Tưởng Yên Nhiên vẫn như trước đuổi theo phía sau hai người nói, cô ta không còn cách nào khác ngoại trừ phải đuổi theo, cô ta không thể giải thích được chuyện tại sao mình không còn không gian, nếu Mộ Hàm Phong không giết mình đã là chuyện tốt, cô ta chỉ có thể có gắng bám lấy người anh chỉ có một nữa huyết thống với mình cho dù đối phương không tiếp nhận cô ta cũng phải bám lấy.

Mạc Dịch Phàm dừng chân một chút lạnh lùng liếc Tưởng Yên Nhiên một cái nói “Bất luận tiểu Ninh có làm sai hay không chỉ cần cô chạm vào em ấy tôi liền không bỏ qua cho cô, còn có đừng loạn nhận thân thích ở đây”.

Kỳ ninh tiếc nuối nhìn Tưởng Yên Nhiên liếc mắt một cái, thật hy vọng Mộ Hàm Phong có thể nhất thời tức giận giết chết cô ta như vậy cậu cũng bớt phiền toái, trong lòng Mạc Dịch Phàm coi như còn chút đạo đức vẫn luôn làm theo người không phạm ta ta không phạm người, Tưởng Yên Nhiên chưa từng thương tổn anh, anh tuy chán ghét Tưởng Yên Nhiên nhưng cũng chưa từng có suy nghĩ giết chết cô ta.

Kỳ Ninh sẽ không vì một nữ nhân không đáng giá mà tạo ra khoảng cách giữa cậu và Mạc Dịch Phàm vì thế cậu mới nhường nhìn, tìm người thiết kế giết Tưởng Yên Nhiên.

Khoảng cách tới kho hàng mà mộ Hàm Phong nói đã khá gần mọi người lúc này mới phát hiện tang thi chung quanh kho hàng đều mặc quân trang, bên hông còn đeo súng.

“Nguy rồi, đã bị những người đó giành trước một bước” Kiều Hàm chao mày nói “Tinh thần lực của tôi không kiểm tra được tình huống dưới đất, không biết lương thực còn hay không”.

Mạc Dịch Phàm cầm kính viễn vọng quan sát tang thi chung quanh một lúc, ngoại trừ tang thi và mấy chiếc xe quân dụng thì không thấy bóng người sống liền nói.

“Có thể là bọn họ đi tới đây, nhưng chưa lấy được lương thực thì đã bị biến thành tang thi, đương nhiên còn có một khả năng đó là đã có người thu lương thực trước sau đó rời khỏi đây, những người còn lại chính là vật hy sinh, cụ thể là tình huống nào tạm thời chưa đoán ra”.

Dù sao thì mấy chiếc xe quân dụng cũng không nói lên được chuyện gì, căn cứ cao cấp sẽ không thổi kèn đánh trống cho từng chiếc từng chiếc xe tải chở lương thực hiên ngang đi vào căn cứ, bọn họ nhất định là còn biện pháp khác. Mộ Hàm Phong nghe vậy cũng gật đầu.

“Nếu chúng ta đã tới đây, nhất định nên đi tới kho lúa một chuyến”.

Kỳ Ninh cũng nhíu mi, Kiều Hàm dùng tinh thần lực nhưng không dò xét được tình hình của kho lúa, Kỳ ninh cũng vậy, thần thức của cậu vừa dò xét đến một chỗ nào đó liền bị một lực lượng cường đại ngăn cản lại dội ngược trở về, cậu căn bản không nhìn thấy được tình hình bên trong. Mấy người cẩn thận láy xe thẳng đến khi bị tang thi bao vây kín muốn tránh cũng không thể tránh, người trên xe mới bắt đầu đi xuống giết tang thi.

Năm tên tang thi cấp hai, Mạc Dịch Phàm trực tiếp ra tay giết chết ba tên, Kỳ  Ninh giết một tên, tên còn lại tấn công về phía Tưởng Yên Nhiên, Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh đương nhiên không có suy nghĩ sẽ đi giúp cô ta, Mộ Hàm Phong dưới sự cố ý vô ý của Kỳ Ninh ngăn cản phải liều mạng hao hết dị năng mới có thể cùng Kiều Hàm giết tên tang thi đó.

Tưởng Yên Nhiên lúc này triệt để thanh tỉnh, Mộ Hàm Phong không đáng tin, Mạc Dịch Phàm càng không đáng tin, hắn không giết mình cũng không muốn Kỳ Ninh vô duyên vô cớ động thủ giết mình, nhưng nếu người khác giết mình anh cũng sẽ không nâng mí mắt một chút quản mình có chết hay không.

Số lượng tang thi mặc quân trang tuy nhiều, nhưng đa số vẫn là tang thi sơ cấp hoặc tang thi cấp một, giết tuy mất thời gian nhưng cũng không quá nguy hiểm, sáu người rất nhanh đột phá vòng vây đi tới kho hàng. Đến khi đi đến cửa kho hàng mọi người lúc này mới hiểu được vì sao bên ngoài nhiều tang thi là quân nhân như vậy.

Trước cửa kho hàng là một con ngao tây tạng màu vàng biến dị, đang liếm liếm vết thương lớn nhỏ trên người, mà chung quanh nó tràn đầy thi thể.

“Ngao tây tạng có loại lớn như vậy sao? cao muốn đụng nóc nhà, còn có ánh mắt sao lại có màu đỏ như máu vậy?”.

Kiều Hàm xoa xoa mắt mình, hắn chưa bao giờ gặp phải ngao tây tạng mà còn là loại ngao tây tạng lớn tới như vậy nhất thời không phản ứng kịp. Kỳ Ninh cũng sửng sốt một chút, không thể ngờ động vật đã bắt đầu biến dị, mà động vật ở đây biến dị còn sớn hơn ở thành phố A. Mấy người liếc nhìn nhau nhân lúc ngao tây tạng không chú ý chia ra hành động, ai có súng dùng súng, ai có dị năng dùng dị năng đồng loạt tấn công về phía ngao tây tạng, mặc kệ con ngao tây tạng này từng cỡ nào trung hậu khiến người yêu thương, hiện tại nó đang cản đường bọ họ lấy lương thực nên nó nhật định phải chết.

_______________

76f4f-chongaotaytang image007

╮(╯▽╰)╭ vơn đây chính là hình ảnh của pé ngao tây tạng, có rất nhiều màu khác nữa, cơ mà trong bộ này nói nó màu vàng nên Hồ kiếm pé nào màu vàng quăng lên đây luôn.

Hồ tuy chậm trễ nhưng cũng đã ra chương mới …*ánh mắt trông mong*…khen Hồ đi…khen Hồ đi….khen Hồ đi……………………. (◜௰◝)

Mạt thế chi tra thụ trọng sinh – C24

Minh xờ họa
Minh xờ họa

Chương 24: Đồng Hồ

Mạc Dịch Phàm hiển nhiên chưa nghĩ tới việc này Kỳ Ninh chạm đến nữ nhân kia còn có một nguyên nhân khác. Giờ phút này nhìn thấy bộ dáng hung tợn của Kỳ Ninh không biết tại sao trong lòng anh lại có vài phần an tâm. Nhưng mà, nếu để Kỳ Ninh tiếp tục “soát người” của Tưởng Yên Nhiên cũng là chuyện tuyệt đối không thể.

“Tiểu Ninh chuyện em làm đương nhiên không sai” Mạc Dịch Phàm nhếch nhếch miệng có chút lấy lòng nói “thứ tốt đương nhiên phải lấy để mình dùng mới tốt chứ”  (◜௰◝)

Kỳ Ninh nhìn Mạc Dịch Phàm liếc mắt một cái không chút để ý nói “Em còn tưởng anh đang luyến tiếc chuyện em đoạt đồ vật của em gái anh chứ”.╭(╯^╰)╮

Mạc Dịch Phàm nghe Kỳ ninh nói như vậy không khỏi xoa xoa ấn đường “Tiểu Ninh, em đối với anh mà nói mới là quan trọng nhất, Tưởng Yên Nhiên sống hay chết liên quan gì tới anh? anh chỉ là không muốn vô duyên vô cớ giết người mà thôi — đoạt đồ vật sao, chỉ cần tiểu Ninh muốn anh sẽ đích thân đi đoạt cho em”.

Nói xong Mạc Dịch Phàm xoay người thừa cơ hôn trộm Kỳ Ninh một cái, sau đó mới chạy tới bên người Tưởng Yên Nhiên dò xét hơi thở của cô ta lại nhận thấy cô ta thật sự ngủ rất say, hơi hơi nhíu mi Mạc Dịch Phàm không chút khách khí mà kéo cô ta lại gần để soát người.

“Tiểu Ninh, dùng thuốc mê gì mà có thể làm cho cô ta ngủ say như vậy”.

Khi nãy Mạc Dịch Phàm vừa nhìn thấy Kỳ Ninh chính là thấy cậu đang ở trên người cô ta sờ tới sờ lui, trong lòng lập tức bốc hỏa cùng dâng lên lo lắng, lại không chú ý tới mấy người còn lại không nghe thấy động tĩnh của bọn họ vẫn ngủ rất say, bây giờ nghĩ lại chắc chắn bị người động tay động chân. Lúc này đổi lại là Kỳ Ninh đứng bên cạnh mở to mắt nhìn Mạc Dịch Phàm đang “sờ tới sờ lui” trên người Tưởng Yên Nhiên, không tự giác từ dạ dày đến miệng bắt đầu cảm thấy chua chua, chẳng lẽ hôm nay do mình giết tang thi, giết quá nhiều sao?.

“Là bùa, bùa ngủ, tác dụng kéo dài một canh giờ tính ra là hai giờ đồng hồ đó, là của tổ tiên nhà anh để lại” Kỳ ninh trừng mắt nhìn động tác của Mạc Dịch Phàm đôi mắt cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu “Mấy là bừa đó cũng được coi là đồ tốt, cho dù là người thường cũng có thể dùng máu của mình để sử dụng, nếu có thể tìm ra nơi chuyên bán mấy thứ làm bùa đó thì tốt rồi”.

Mạc Dịch Phàm dừng động tác lại một chút hỏi “Tiểu Ninh muốn học bùa?”.

Kỳ Ninh nghĩ nghĩ liền nói “Có mấy lá bùa này cũng coi như có thêm vài cái đảm bảo an toàn sinh mệnh, dùng bọn chúng cũng không tiêu hao nhiều năng lượng, sử dụng cũng không quá khó, nếu có cơ hội đương nhiên muốn học rồi” nhưng nếu tìm không thấy chỗ cung cấp đồ làm bùa thì cũng chỉ có thể suy nghĩ lại tìm cách khác.

Mạc Dịch Phàm chỉ gật đầu không nói gì, chỉ là cau mày nhìn Tưởng Yên Nhiên, những nơi có thể đeo trang sức trên người cô ta anh đều đã tìm nhiều lần rồi căn bản không có giấu thứ gì, vậy không gian pháp bảo của Tưởng Yên Nhiên rốt cục là ở đâu? Mạc Dịch Phàm đưa mắt nhìn từ đầu đến cổ tay của cô ta, cổ tay cô ta không có đeo vòng hay lắc tay gì cả, ngược lại cô ta đeo một cái đồng hồ nam trông có vẻ hơi rộng hơn tay cô ta, vừa rồi Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm đều thấy được cái đồng hồ này, nhưng chiếc đồng hồ này trông quá mức hiện đại nên hai người trực tiếp bỏ qua, nhưng hiện tại không tìm được manh mối khác mục tiêu đương nhiên sẽ chuyển tới những thứ không gây chú ý lắm.

“Tháo ra không được?” Kỳ Ninh nhìn chằm chằm vào Mạc Dịch Phàm đương nhiên có thể nhìn thấy lúc Mạc Dịch Phàm không tháo được cái đồng hồ ra, ánh mắt Mạc Dịch Phàm sáng rực lên, nếu như tháo không được thì kia rõ ràng chính là thứ bọn họ đang muốn tìm.

“Tháo không được, khóa tựa hồ là giả, dường như nó đã bị phong ấn”.

Kỳ Ninh tiến lại gần nhìn, chiếc đồng hồ kia rõ ràng ở trên tay Tưởng Yên Nhiên nhưng có tháo như thế nào cũng không tháo xuống được, chẳng lẽ chiếc đồng hồ này đã nhận chủ? Kỳ Ninh nhếch môi đưa tay lấy thanh đao bên hông, nóng lòng muốn thử nói với Mạc Dịch Phàm.

“Chúng ta lấy máu thử xem”.

Kỳ Ninh vừa nói vừa không khách khí cắt tay Mạc Dịch Phàm, máu từng giọt từng giọt rơi lên đồng hồ, Mạc Dịch Phàm đầu tiên khóe miệng hơi co rút sau đó liền hiểu được dụng ý của Kỳ Ninh — căn bản Kỳ Ninh không phải muốn lấy món đồ này thu vào kho bảo bối mà là muốn cho anh để anh có thêm một bảo vật tùy thân. Trong lòng Mạc Dịch Phàm lại cảm thấy nóng lên, anh vừa định nói với Kỳ Ninh gì đó liền cảm thấy cổ tay chợt căng thẳng, thì ra là cái đồng hồ được đeo bào tay anh, chiếc đồng hồ giống như được tạo ra cho anh, vừa vặn không có chút khe hở nào.

“Quả nhiên….huyền huyễn” Mạc Dịch Phàm nhìn cổ tay khô cằn nói, là một người ưu tú từ nhỏ đã được tiếp thu giáo dục vô thần, sau khi nhìn thấy chuyện chiếc đồng hồ không khỏi có chút cảm giác giống như đang …..nằm mơ.

Kỳ Ninh mới mặc kệ là hữu thần hay vô thần, cậu trước tiên cho Mạc Dịch Phàm uống một ly linh tuyền để bổ sung lượng máu lớn thất thoát khi nãy sau đó đẩy Mạc Dịch Phàm nói

“Mau thử xem, đó là không gian như thế nào? anh có thể đi vào đó hay không?”.

Mạc Dịch Phàm không có đi vào không gian chỉ alf tập trung linh lực cảm nhận một chút, quả nhiên cẩm nhận được đó là một khoảng đất trống rộng khoảng hơn năm trăm mét vuông, lớn hơn gấp đôi so với những gì Tưởng Yên Nhiên đã nói, nhưng mà bên trong không có núi không có sông cũng không có đất, chỉ là một mảnh đất trống được ánh sáng chiếu rọi, bên trên có chút tạp vật, khẳng định là do Tưởng Yên Nhiên đã lén lút thu thập. Giống như là không gian thần khí?

Mạc Dịch Phàm ánh mắt dừng lại trên đồng hồ, tâm niệm vừa động đồng hồ liền biến mất, chỉ là khi kéo tay áo xuống ở cổ tay sẽ thấy có chút nhô lên.

“Có thể….ẩn?” Kỳ ninh hưng phấn nắm tay Mạc Dịch Phàm lên xem xét, không khỏi hỏi “Nếu có thể ẩn sao Tưởng Yên Nhiên lại không biết? ngược lại để chúng ta chiếm tiện nghi”.

Mạc Dịch Phàm cũng hơi đồng tình nhìn Tưởng Yên Nhiên, kỳ thật vừa rồi anh chỉ định thử xem sao mà thôi, Tưởng Yên Nhiên không biết chuyện này chắc là vì chưa thử qua? Mạc Dịch Phàm cuối cùng cũng không vào không gian một mình, anh không yên tâm để Kỳ Ninh ở bên ngoài một mình.

Hai người dựa vào nhau nói chuyện hơn một giờ, bàn về việc “trộm lương” dưới mắt của đội Thiết Ưng, sau đó Mộ Hàm Phong mới dần dần chuyển tỉnh.

“Mạc đội trưởng?” Mộ Hàm Phong đầu tiên là đưa tay kiểm tra súng của mình sau đó nhìn đến người trong phòng có thêm một người là Mạc Dịch Phàm, hơi hơi thở nhẹ ra nhưng tay bên hông vẫn không rời khỏi súng “Sao Mạc đội trưởng lại tới đây?”.

Mạc Dịch Phàm nhìn Mộ Hàm Phong liếc mắt một cái thản nhiên nói “Tìm người”.

Mộ Hàm Phong bị nghẹn một chút, Mạc Dịch Phàm là lôi hệ dị năng giả rất khó gặp được, lực công kích so với phong hệ còn mạnh hơn, hơn nữa mấu chốt chính là Mạc Dịch Phàm là dị năng gỉả cấp hai, Mộ Hàm Phong ngày đêm không ngừng tu luyện cũng chỉ được cấp một mà thôi. Nếu như lúc trước gặp Mạc Dịch Phàm thì mộ Hàm Phong khẳng định sẽ tìm cách làm cho Mạc Dịch Phàm rời đi, dù sao đồ trong kho hàng nếu không phải tình huống bắt buộc hắn cũng không muốn phải đem chia cho người khác, nhưng hiện tại kho hàng bị tang thi vây quanh, hơn nữa có tới năm tên tang thi cấp hai, Mộ Hàm Phong và Kiều Hàm bất quá mới là dị năng giả cấp một, muốn giết tang thi cấp hai thật sự là quá khó khăn.

“Mạc đội trưởng chúng ta nói chuyện một chút có được không?”.

Mộ Hàm Phong đi ngang qua Kiều Hàm nói với Mạc Dịch Phàm. Tính độc chiếm của Mạc Dịch Phàm nổi lên ôm lấy Kỳ Ninh một chút mới đứng lên đi về phía góc phòng nói chuyện với Mộ Hàm Phong. Chờ đến khi hai người trở về gương mặt Mộ hàm Phong đã lạnh nay càng lạnh hơn, Mạc Dịch Phàm cũng nghiêm mặt, chỉ khi nhìn về phía Kỳ Ninh mới ôn nhu tươi cười.

“Vị này chính là Mạc Dịch Phàm, Mạc đội trưởng, tạm thời sẽ tham gia đội lính đánh thuê của chúng ta” Mộ Hàm Phong giới thiệu Mạc Dịch Phàm với mọi người.

Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm đều vừa lòng gật gật đầu, thật tốt như vậy bọn họ không cần mắc công giới thiệu vì sao Mạc Dịch Phàm lại xuất hiện ở đây. Những người khác đều không có ý kiến gì, Mạc Dịch Phàm là lôi hệ dị năng giả trong căn cứ Hoa Nam cũng có chút danh tiếng bọn họ đều nghe qua tên của Mạc Dịch Phàm, mà Tưởng Yên Nhiên còn đang nhìn chung quanh giống như đang tìm kiếm vật gì.

“Yên Nhiên, đến lúc phải đi rồi” Mộ Hàm Phong vỗ vỗ vai Tưởng Yên Nhiên ôn hòa nói.

Tưởng Yên Nhiên “A” một tiếng căn bản không dám nói cô ta đã làm mất một đồ vật rất quan trọng, cô ta biết cho dù bây giờ cô ta nói là mất cái gì thì mộ Hàm Phong nhất định sẽ kêu cô ta đi đến kho lúa thu thập trước sau đó mới quay về tìm, tiểu Vân vì có thấu tâm thuật dị năng nên mới bị đưa đi làm tấm chắn, đầu trọc cũng bởi vì Mộ Hàm Phong muốn bảo toàn tính mạng của bản thân mới thiết kế bẫy rập, Tưởng Yên Nhiên thật không dám tưởng tượng nếu mộ Hàm Phong biết cô ta không còn “không gian dị năng” sẽ xử trí cô ta như thế nào.

Tiểu Cổ Dạ còn nhỏ nên sáu người ngồi cùng một chiếc xe coi như cũng miễn cưỡng một chút, lúc này cũng không có ai yêu cầu thêm một chiếc xe khác, Tưởng yên Nhiên không biết nghĩ như thế nào lại yêu cầu được ngồi cạnh Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm thậm chí còn bắt chuyện với hai người.

“Anh, anh Tam vẫn ổn chứ?” Tưởng Yên Nhiên tay nắm lấy góc áo mắt luôn nhìn cổ tay của Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm tiếp tục nói “khi em đi quá sốt ruột nên không kịp nói cho anh Tam biết”.

Mạc Dịch Phàm ngồi bên cạnh cửa sổ để Kỳ Ninh tựa đầu vào vai mình nhắm mắt nghỉ ngơi, không thèm cho Tưởng Yên Nhiên dì là một cái liếc mắt chứ đừng nói là cùng cô ta nói chuyện. Tưởng Yên Nhiên cắn cắn môi cô ta muốn tiếp tục nói chuyện để lấy lòng Mạc Dịch Phàm, bởi vì không có không gian Mộ Hàm Phong sẽ không cần cô ta nữa, nếu như là Mạc Dịch Phàm có lẽ sẽ niệm tình một chút cứu cô ta một mạng. Dù sao Mạc Dịch Phàm cũng vì cái gọi là thân tình đã ngăn cản Kỳ Ninh giết cô ta, không phải sao?

Kỳ Ninh, Kỳ Ninh……

Ánh mắt Tưởng Yên Nhiên dừng trên người Kỳ Ninh trong mắt cô ta không ức chế được chán ghét, cô ta cơ hồ có thể khẳng định người trộm đi đồ của cô ta là Kỳ Ninh, lấy nhân phẩm của Mạc Dịch Phàm, Mộ Hàm Phong và Kiều Hàm bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện trộm đồ lén lút, tiểu Cổ Dạ còn quá nhỏ, nó tối hôm qua căn bản không có gác đêm, như vậy người duy nhất có khả năng trộm đồ của cô ta chỉ có thể là người trực ca cuối, cũng chính là Kỳ Ninh người luôn nhìn cô ta không vừa mắt.

Mạt thế chi tra thụ trọng sinh – C23

để cho có (╥﹏╥)
để cho có (╥﹏╥)

Chương 23: Bất An

Kỳ Ninh mở to hai mắt, cậu tuy không nhìn chằm chằm Tưởng Yên Nhiên nhưng tinh thần lực của cậu lúc nào cũng đặt chung quanh cô ta, trong nháy mắt Tưởng yên Nhiên biến mất sao có thể gạt được cậu. Kỳ Ninh vẫn như trước không nhìn về phía Tưởng Yên Nhiên mà vẫn như cũ tập trung tinh thần lực. Còn tên tang thi nhị cấp nguyên bản muốn “ăn” Tưởng Yên Nhiên thì đang nóng nảy đi tới đi lui, chắc là nó cảm thấy kỳ quái vì sao thức ăn lại đột nhiên biến mất. Kỳ Ninh cau mày sau khi thấy tên tang thi nhị cấp rời đi Tưởng Yên Nhiên mới xuất hiện tại chỗ.

Không gian di năng giả có không gian để chứa đựng đồ vật, còn loại kỹ năng không gian thuấn di và không gian nhận thì tuy không gian thuấn di có thể làm cho dị năng giả nháy mắt biến mất, không gian nhận cũng vậy. không gian thuấn di chỉ có thể biến mất một giây đồng hồ giây tiếp theo dị năng giả sẽ xuất hiện ở một nơi khác cách đó không xa, mà những loại đó không giống như loại Tưởng Yên Nhiên vừa sử dụng, lâu như vậy cũng không có động tĩnh gì, lại không thấy xuất hiện ở bất cứ chỗ nào xung quanh, chờ đến khi cô ta lại xuất hiện lại xuất hiện ngay vị trí cũ không có chuyển tới bất cứ nơi nào khác. Chẳng lẽ nói không gian dị năng mà Tưởng Yên Nhiên có được là do pháp bảo tạo ra? hơn nữa không gian pháp bảo này còn cho phép Tưởng Yên Nhiên có thể quan sát tình huống bên ngoài, cho nên Tưởng Yên Nhiên mới có thể xuất hiện sau khi tên tang thi nhị cấp đó rời đi. Kỳ Ninh suy nghĩ qua cũng nghi ngờ qua còn lại chính là hưng phấn.

Đúng vậy, là hưng phấn ╮(╯▽╰)╭

Kỳ Ninh e ngại giữa Mạc Dịch Phàm và Tưởng Yên Nhiên có quan hệ huyết thống, cậu không thể giết Tưởng Yên Nhiên đã thật nghẹn khuất, nếu như nói “không gian dị năng” của Tưởng Yên Nhiên có được là nhờ vào không gian pháo bảo thì cậu sẽ không khách khí mà đoạt lấy nó. Kiếp trước Tưởng Yên Nhiên lấy đi vòng đeo của Mạc gia mới có được chữa khỏi dị năng, nếu đã như vậy thì kiếp này cô ta phải dùng không gian pháp bảo để đền bù kiếp trước cô ta đã chiếm dụng vòng tay của Mạc gia. Kỳ Ninh không tự giác liếm môi đôi mắt hiện lên thị huyết quang mang.

Kỳ Ninh biết nếu nói về thiện ác Tưởng Yên Nhiên không phải là người đáng ghê tởm nhất, nhưng Tưởng Yên Nhiên có vô tội như thế nào chỉ bằng việc kiếp trước cô ta trêu chọc Mạc Dịch Phàm, biết rõ Mạc Dịch Phàm là anh em cùng mẹ khác cha với mình mà cô ta vẫn như cũ vì lợi ích của chồng cô ta mà hết lần này tới lần khác đẩy Mạc Dịch Phàm vào chỗ nguy hiểm, thậm chí còn có thể triệt để muốn hại chết Mạc Dịch Phàm cô ta mới cho Kỳ Ninh đi theo làm trói buộc trong lúc nguy hiểm, gián tiếp hại chết Mạc Dịch Phàm, Kỳ Ninh sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô ta và chồng của cô ta.

Tưởng Yên Nhiên và chồng của cô ta có thể vì lợi ích mà thiết kế hãm hại Mạc Dịch Phàm, vậy thì Kỳ Ninh vì sao không thể vì nợ của kiếp trước mà giết chết hai vợ chồng Tưởng Yên Nhiên trước? thôi đi, coi như không giết cô ta vì cô ta có quan hệ huyết thống với Mạc Dịch Phàm, nhưng đoạt lấy bảo bối để cô ta dựa vào xem cô ta còn có thể sống được bao lâu?

Mộ Hàm Phong vì có đầu trọc lao vào giúp đỡ đồng thời Mộ Hàm Phong và Kiều Hàm sử dụng toàn lực dị năng nên tang thi rất nhanh đã bị đánh lui, trùng hợp là có hai tên tang thi cấp hai bị bọn người Mộ Hàm Phòng tiêu diệt.

Kỳ Ninh và tiểu Cổ Dạ cũng đã giải quyết xong tang thi, cậu kêu tiểu Cổ Dạ thu thập tinh hạch trong óc của trang thi cấp một, sau đó Kỳ Ninh hướng về xác của một tên tang thi nhị cấp bắt đầu lấy tinh hạch trong óc của nó, Kiều hàm một bên ôm lấy đầu trọc.

“Đầu trọc, cậu nhất định sẽ không có việc gì, câu coi lần trước tôi cũng bị tang thi cắn, chẳng phải bây giờ tôi cũng không có việc gì sao?”.

Đầu trọc trên người có hơn mười vết thương có cái là do bị tang thi cắn có cái là do bị tang thi cào trúng, cho dị dị năng giả có thể miễn phần nào bệnh đọc của tang thi, nhưng bị tang thi làm bị thương nhiều như vậy sao có thể chịu được, thân thể đầu trọc bắt đầu cứng ngắc, gương mặt cũng chuyển dần sang màu xám, hắn biết mình sắp biến thành tang thi rồi.

“Nhất nhất, đợi chút nữa cậu giết tôi có được không?” đầu trọc nhếch miệng đôi môi chuyển xanh nói “Tôi không muốn bị biến thành thứ ghê tởm đó, cậu giúp tôi, được không?”.

Kiều Hàm ôm đầu trọc khóc lớn, Kỳ Ninh bắt đầu lấy tinh hạch trong đầu tên tang thi nhị cấp thứ hai, Mộ Hàm Phong thở hổn hển vài cái, lúc này hắn mới chú ý tới hành động của Kỳ Ninh.

“Cậu muốn lấy tinh hạch, cái đó cũng không mấy người có thể sử dụng được”.

Mộ Hàm Phong mặt không đổi sắc nói, nhưng hắn cũng không ngăn cảm hành động của Kỳ Ninh, tinh hạch của tang thi có độc, ban đầu thu mua tinh hạch rất nhiều, nhưng những người đó sau khi sử dụng xuất hiện rất nhiều di chứng, chính là số tin tức này Mộ Hàm Phong cũng không có nghĩa vụ nói cho Kỳ Ninh. Kỳ Ninh lấy tinh hạch trong óc của tang thi nhị cấp ra, óc rơi đầy trên mặt đất, tinh hạch của tang thi cấp một và tang thi nhị cấp không có mấy khác biệt chúng đều không có màu sắc, chỉ là tang thi cấp một tinh hạch nhỏ hơn quả trứng còn tinh hạch của tang thi nhị cấp lại lớn hơn tinh hạch cấp một gấp đôi nên nhìn có vẻ thuận mắt một chút.

“Không phải vẫn có người thu mua sao?” Kỳ Ninh cầm tinh hạch chùi chùi vào quần áo của xác chết tang thi nói “tốt xấu gì cũng có thể đổi lấy chút đồ vật”.

Cuối cùng Kỳ Ninh lại nhìn về phía tiểu Vân liếc mắt mọt cái, thấu tâm dị năng, có một dị năng đặc biệt như vậy quả nhiên không phải là chuyện tốt. Mộ Hàm Phong nghe câu nói tiếp theo của Kỳ Ninh mới không nhìn cậu nữa. Tưởng Yên Nhiên vẫn luôn co rúm đứng ở một bên không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đầu trọc rốt cục biến thành tang thi, Kiều Hàm tự tay giết đầu trọc, sau đó vì đầu trọc đào hố mà chôn hắn, từ đâu tới cuối cũng không ai nhắc tới việc đào hố cho tiểu Vân.

“Hàm vừa nói hắn dùng tinh thần lực tra ra được phía trước có rất nhiều tang thi, nếu hắn không nhìn lầm nơi đó có khoảng năm tên tang thi nhị cấp” Mộ Hàm Phong tập trung năm người còn lại nói “Dị năng của tôi và Kiều Hàm đã sắp dùng hết, cho nên đêm nay chúng ta tìm chỗ nghỉ chân trước, ngày mai sau khi khôi phục dị năng lại lên đường, mọi người thấy sao?”.

Mấy người còn lại tự nhiên không có ý kiến, Kỳ Ninh đương nhiên cũng không có ý kiến, kho hàng và tiệm trang sức chỉ có Mộ Hàm Phong biết, cậu chỉ có thể theo chân bọn họ mà hành động. Kỳ Ninh và tiểu Cổ Dạ lúc đi ra ngoài vẫn chưa kịp lấy balô, hiện tại đầu trọc và tiểu Vân đã chết hai người chia nhau lấy túi của hai người kia để cất đồ. Năm người ngồi trên chiếc xe còn lại, một đường trầm mặc tìm được một ngôi nhà rồi đi vào đó nghỉ ngơi. Buổi tối an bài gác đêm Kỳ Ninh chọn ca cuối là khoảng thời gian từ ba giờ đến sáu giờ sáng.

“Tôi ca cuối là được” Kỳ Ninh nói xong lời này liền lấy số tinh hạch trong bao ra đếm qua đếm lại mấy lần rồi mới cảm thấy mỹ mãn mà ngủ. Mọi người vẫn luôn biết thiếu niên này tính tình kỳ quái nên cũng không ai nói gì. từ ba giờ sáng đến năm giờ sáng là lúc con người ngủ say nhất, lúc này Kỳ Ninh mở mắt thay cho Kiều Hàm đi ngủ với đôi mắt đã sưng đỏ.

Kỳ Ninh lấy từ trong không gian ra một cái đồng hồ, chờ đến khi thấy đồng hồ chạy đến 4h20′, cậu rốt cục cũng hành động, cậu lấy bùa ngủ say từ trong không gian ra dùng linh lực tác động làm cho tất cả mọi người đều lâm vào ngủ say. Kỳ Ninh lúc này mới tiến về phía Tưởng Yên Nhiên đang nằm ngủ trong góc phòng. bắt đầu sờ soạn từ cổ tay đến cổ, dựa theo “kinh nghiệm” của cậu mấy loại pháo bảo này nọ thường có hình dạng giống như trang sức, chẳng hạng như vòng tay, vòng cổ v..v… về phần bông tay cậu nhìn lên tai của Tưởng Yên Nhiên trống không đương nhiên sẽ không sờ soạng. Nhưng mà Kỳ Ninh đã sờ soạng một lúc lâu cũng không thấy cổ hay tay cô ta có bất cứ trang sức gì. Kỳ Ninh có chút ảo não, chẳng lẽ là loại ngọc bội thời xưa thường hay giấu trong ngực? vừa nghĩ Kỳ Ninh liền luồng tay vào vạt áo để đi vào vì cổ áo quá nhỏ.

“Em, đang, muốn, làm, gì?” một giọng nói mang đầy phẫn nộ, áp lực, bi thương đột nhiên vang lên.

Kỳ Ninh nhất thời dừng lại động tác, cả người đã bị một cỗ khí tức quen thuộc áp chế té trên mặt đất, cổ tay của cậu cũng bị nam nhân dùng sức kéo ra khỏi  áo Tưởng Yên Nhiên, rồi lại bị nam nhân dùng sức nắm thật chặt trong tay. Ánh mặt trăng thản nhiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào nơi bí mật này, Kỳ Ninh thấy rõ người này đúng là Mạc Dịch Phàm.

“Anh thế nhưng có thể tìm được em?” Kỳ ninh ban đầu còn muốn cười thế nhưng không đợi cậu nói xong đã bị đôi môi hơi tái nhợt của nam nhân không khách khí đặt lên môi của cậu giống như công thành chiếm đất, tùy ý càn quét khoang miệng của cậu, giống như dã thú đang tuần tra từng vùng lãnh thổ, điên cuồng chấp nhất giống như đang tin tưởng cái gì, lại giống như đang tìm kiếm cái gì…..

Cho đến khi Kỳ Ninh sắp thở không nổi nam nhân mới chịu buông tha cho cậu. Kỳ Ninh bây giờ mới phát hiện tay của nam nhân không biết khi nào đã đặt lên ngực cậu, độ ấm nóng rực làm cậu bật người hoàn hồn.

“Anh” Kỳ Ninh dừng một chút, trong nụ hôn vừa rồi cậu cảm nhận được nam nhân đang ẩn nhẫn cùng bất an, nhưng mà, vì sao lại bất an?cậu rõ ràng cũng đã đồng ý rồi.

“Em thích Tưởng Yên Nhiên?” không đợi Kỳ Ninh nói xong nam nhân đã tiến đến gần Kỳ Ninh, đôi mắt đầy tơ máu đỏ tươi nhìn chằm chằm chằm cậu nói “Cô ta không sạch sẽ, tiểu Ninh, anh còn rất sạch sẽ, hơn nữa anh còn có thể cho em khoái hoạt hơn cả cô ta”.

Kỳ Ninh sửng sốt hồi lâu mới tiêu hóa được những gì nam nhân vừa nói trong lòng không khỏi có chút chua xót, cậu nhếch môi hung hăng cắn vào cằm nam nhân, thừa dịp nam nhân không chú ý xoay người tránh khỏi trói buộc của nam nhân, sau đó xoay người đem nam nhân đặt dưới thân từ trên cao nhìn xuống nam nhân nói.

“Em không thích Tưởng Yên Nhiên, Mạc Dịch Phàm, em không thích cô ta”.

Nam nhân đôi mắt mang theo một tia cười khổ “Em không thích Tưởng Yên Nhiên, nhưng em lại thích thân thể của cô ta, đúng không? tiểu Ninh, nếu như em muốn…..để cho anh tới được không, anh sẽ…..cho em thật sung sướng”.

Kỳ Ninh có bao nhiêu thẳng nam nhân hiển nhiên rõ ràng hơn cả Kỳ Ninh, cho nên, mặc dù là Kỳ Ninh đã đồng ý cùng với anh một chỗ, trong lòng nam nhân cũng có mấy phần thấp thỏm, từ thích nữ nhân đến thích nam nhân, chuyển biến như vậy không phải ai cũng có thể có. Nhất là một giây trước Kỳ ninh vẫn còn náo loạn buổi lễ đính hôn của hai người bọn họ, ngay sau đó cậu lại nguyện ý cùng mình một chỗ, trước sau không đồng nhất như vậy thử hỏi nam nhân sao có thể không bất an.

“Em không thích Tưởng Yên Nhiên” Kỳ ninh lặp lại câu nói này một lần rồi liền giải thích “Khi nãy em chạm vào cô ta là vì em muốn lấy không gian pháp bảo của cô ta, Tưởng Yên Nhiên không bị mê mang cũng không uống nước biến dị, nhưng cô ta lại có không gian, hơn nữa hôm nay em tận mắt nhìn thấy cô ta biến mất tại chỗ, cho nên, em cảm thấy trên người cô ta nhất định có bảo bối, giống như…..nhẫn đính hôn anh đã tặng em…..em vừa rồi chính là muốn tìm nó” Kỳ Ninh nói xong lại hung tợn nhìn về phía nam nhân “hay là…..anh cảm thấy em làm vậy là không đúng? em không nên đoạt đồ vật của Tưởng Yên Nhiên?”╭ (╰_╯)╮

_________________

cát ơi cát…cho tới bao giờ cưng mới chịu lắp đầy cái hồ của ca đây ლ(¯ロ¯ლ) ლ(¯ロ¯ლ)

Mạt thế chi tra thụ trọng sinh – C22

để cho có
để cho có

Chương 22: Biến Mất

Ban đầu Mộ Hàm Phong và Kiều Hàm còn có thể kiên trì không sử dụng đến dị năng chỉ dùng gậy sắt để đánh bọn tang thi, dù sao hai người cũng chỉ là dị năng giả cấp một, tuy nói thể chất so với người thường cường hơn một chút nhưng nếu so ra lực lượng so với người thường cũng không nhiều hơn bao nhiêu, dị năng của bọn họ sử dụng trong ngày có hạn, nếu sử dụng hết thì bọn họ còn yếu hơn cả người bình thường. Đó cũng là lý do vì sao đội lính đánh thuê thiết ưng chỉ trong nháy mắt lại biến thành đội lính đánh thuê gậy sắt╮(╯_╰)╭

Tiểu Cổ Dạ và đầu trọc coi như tốt vì hai người dù gì cũng là lực lượng dị năng giả, lực lượng dị năng giả có thể cường hóa xương cốt, cho nên số lần sử dụng cũng không hạn chế, nhưng còn Mộ Hàm Phong là phong hệ dị năng giả, Kiều Hàm là tinh thần hệ dị năng giả, tuy lực lượng cường đại nhưng lại bị hạn chế số lần sử dụng, còn chưa nói tới bên cạnh Mộ Hàm phong và Kiều Hàm còn có Tưởng Yên Nhiên và tiểu Vân, bọn họ phải bảo hộ hai người đó, tiểu vân còn sợ hãi liên tục la hét, khiến cho hai người bọn họ không thể không sử dụng dị năng.

Kỳ Ninh vừa giết tang thi vừa dùng tinh thần lực quan sát hành động của Tưởng Yên Nhiên, lần trước Mạc Dịch Phàm nói với cậu, bây giờ cậu cố ý đi để tìm hiểu tình huống, những người có được dị năng chỉ có hai trường hợp một là những người bị dính phải nước mưa sau đó mê mang hoặc là những người uống phải nước biến dị, còn Tưởng Yên Nhiên chắc chắn không nằm trong hai dạng này, vậy tại sao ả lại đột nhiên có được dị năng? chẳng lẽ ả có pháp bảo? còn nhớ kiếp trước ả ta là người nổi tiếng ở vùng căn cứ tây bắc là vì có được hai loại dị năng là không gian và thuấn di, vậy hai loại dị năng này là ở đâu ra? phải biết là không gian dị năng không chỉ dùng để cất giữ đồ vật đơn giản như vậy, Tưởng Yên Nhiên cho dù muốn giả vờ cũng không thể giả vờ được. nhưng mà kiếp trước Kỳ Ninh chỉ có thể thăng cấp tới đồ bỏ không gian dị năng chỉ có thể cất giữ đồ đạc mà thôi, vậy nếu Tưởng Yên Nhiên không thức tỉnh dị năng thì không gian và thuấn di của ả ta từ đâu mà có?

Kỳ Ninh vẫn còn đang trong trạng thái tự hỏi thì Tưởng Yên Nhiên và tiểu Vân đã chạy lên xe cuộn mình trên đó, hai người bọn họ vốn cùng một chỗ, nhưng tiểu vân chính là sợ hãi thường thường sẽ la hét, Tưởng Yên Nhiên ban đầu còn muốn an ủi tiểu Vân, nhưng tiểu vân vẫn thường hay hét toán lên thu hút tang thi đi về hướng đó nên Tưởng Yên Nhiên quyết định từ bỏ ý định của mình. Nhưng mà tiểu Vân vận khí cũng không tệ, mỗi lần hét toán lên thu hút tang thi đi lại đó thì có Mộ Hàm Phong đứng ra tiêu diệt tang thi, mà vận may của Tưởng Yên Nhiên tựa hồ không có, bởi vì Kiều hàm đứng bên cạnh cô ta vì đánh nhau với tang thi mà không tự giác di chuyển khỏi vị trí, một tang thi mặt than giương răng nanh biến dị, duỗi móng tay sắc bén ra xuyên qua cửa sổ xe.

Đây là……tang thi cấp hai.

Kỳ Ninh vừa thấy liền lập tức nghĩ tới chỉ có tang thi cấp hai răng và móng mới biến dị có thể xuyên thủng được cửa sổ xe, lại nhìn về phía Tưởng Yên Nhiên thấy tang thi sắp đụng tới cô ta, bất chợt trong mắt Tưởng Yên Nhiên hiện lên một tia kiên quyết, không đợi cô ta có động tác gì thì có một thân thể ấm áp chặn phía trước, đợi Tưởng Yên Nhiên nhìn lại đã thấy mình đã ở trong vòng an toàn còn tiểu Vân lại nằm ngay nơi của cô ta khi nãy, tiểu Vân bị cắn ngay cổ máu loãng màu đỏ rất nhanh chuyển thành màu đen, một đạo đao phong sắc bén hướng về phía tên tang thi, mà đạo phong nhận này không thể làm gì được tang thi cấp hai, tên tang thi cấp hai bị chọc giận phẫn nộ dùng sức vỗ tay xuống đỉnh xe, trần xe nháy mắt sụp đổ, chiếc xe đương nhiên được oanh liệt nằm trong danh sách báo hỏng, mà tên tang thi ngốc nghếch đó không biết như thế nào lại tự nhốt mình trong chiếc xe, Mộ Hàm Phong nhân cơ hội đó lấy súng giảm thanh ra bắn về phía tên tang thi ba viên đạn tên tang thi đó mới chậm rãi ngã xuống, Kiều Hàm tranh thủ tình huống đó lấy ra chủy thủ trong ống quần hướng về tên tang thi để cắt đầu nó, lúc này tên tang thi cấp hai trở thành kẻ đáng thương, vì không có ưu thế về chỉ số thông minh nên đành phải bỏ mình.╮(╯_╰)╭

Tưởng Yên Nhiên lúc này được Mộ Hàm Phong ôm vào trong ngực, nhìn thấy tang thi đang tới gần cô ta cũng chỉ có thể cố gắng cầm chắc gậy sắc trong tay ý đồ đuổi đi những tên tang thi đó, thì ra trong lúc nguy hiểm khi cô ta sắp bị tên tang thi cấp hai bắt phải thì cô ta đã được Mộ Hàm phong đẩy tiểu vân vào chắn rồi kéo cô ta tới bên cạnh hắn, Tưởng Yên Nhiên cảm kích nhìn Mộ Hàm Phong mà Mộ Hàm Phong giờ phút này cũng không có tâm tình để đi trấn an Tưởng Yên Nhiên, nhìn lại số tang thi còn lại Mộ Hàm Phong lúc này cầu nguyện hy vọng những tên tang thi còn lại chỉ là những tên tang thi bình thường hoặc là tang thi cấp một.

“Tang thi đang tiến hóa, đầu trọc, Kỳ Ninh, Cổ Dạ các người mau tới bên cạnh tôi, tôi có súng chỉ có đạn mới giết được mấy tên tang thi đã tiến hóa”.

Mộ Hàm phong la lớn, ý đồ của hắn là làm cho ba khối thịt sống tươi ngon di chuyển để phân tán sự chú ý của bọn tang thi, Kỳ Ninh cười nhẹ một tiếng cũng không trả lời, tiểu Cổ Dạ cũng làm bộ như không nghe thấy. Bọn họ đứng ở nơi này coi như phòng thủ nhị tuyến, hoặc là Mộ Hàm Phong giết chưa chết, hoặc là cố ý thả tang thi đi vào thì tang thi mới vào được chỗ của bọn họ, cho nên nhóm người của Kỳ Ninh hiện tại đối mặt với tang thi ít hơn bên Mộ Hàm Phong nhiều, chỉ có kẻ ngốc mới nghe lời mạo hiểm vượt qua tầng tầng lớp lớp tang thi để chạy hơn mười thước tới bên cạnh chiếc xe đồ bỏ đó. Nhưng mà sự thật lại chứng minh kẻ ngốc nơi đâu cũng có╮(╯_╰)╭

Đầu trọc sốt ruột nhìn đám người ở cách hắn hơn mười thước, hắn tuy biết lời nói của Mộ Hàm Phong giống như hơi nước, nhưng Mộ Hàm Phong chịu nhận hắn vào đội lại vẫn luôn coi trọng hắn, huống hồ ở bên đó vẫn còn có Kiều Hàm là anh em cùng nhau lớn lên với hắn.

“Kiều Hàm, cậu bên đó sao rồi?” đầu trọc kêu to, hắn quyết định nếu như Kiều Hàm nói tình huống bên đó không tốt hắn sẽ lập tức đi qua đó giúp đỡ.

Kiều Hàm cũng không muốn đầu trọc gặp nguy hiểm lớn như vậy, hắn vừa định nói không sao cậu không cần lại đây, Mộ Hàm Phong ánh mắt chợt lóe, hắn tránh sang một bên, tạo thành chỗ trống phía sau lưng Kiều Hàm làm cho ba bốn tên tang thi xông về phía Kiều Hàm. Kiều hàm bận chống dỡ tang thi không kịp trả lời, tay Kiều hàm đánh tang thi đánh đến run lên, đầu trọc lúc này cũng không cần Kiều Hàm trả lời, hắn nhìn thoáng qua trong xe của mình lấy cây gậy sắt từ trong xe ra, một tay cầm một cây gậy sắt cứ như vậy mà một người một ngựa xông vào bầy tang thi bắt đầu giết chóc.

Kỳ Ninh đứng một bên thấy tình huống như vậy liền sửng sốt, cậu hiển nhiên thật không ngờ vào thời buổi hiện tại mà còn có người ngốc như vậy, ngốc đến khó hiểu làm người ta cảm thấy đáng tiếc. Tiểu Cổ Dạ cũng ở một bên biểu môi thở dài nói.

“Anh Kỳ Ninh, em nhìn thấy rõ ràng là đội trưởng và anh Kiều là lưng đối lưng, là đội trưởng tránh ra tạo thành chỗ trống anh Kiều mới phải lo trước lo sau, đầu trọc mới có thể đi lên giúp đỡ”.

Kỳ Ninh không nói nhìn thoáng qua chung quanh thấy số lượng tang thi càng ngày càng ít, cậu liền phân phó cho tiểu Cổ Dạ nói “Anh đi giết tang thi, tiểu Cổ Dạ, em ở đây dùng cây chủy thủ này lấy hết tinh hạch trong óc tang thi cấp một ra”.

Tiểu Cổ Dạ lúc này cũng không có công phu vì đầu trọc mà tiếc nuối, chỉ có thể làm vẻ mặt cầu xin mà bắt đầu làm việc được giao. Bên Mộ Hàm Phong bởi vì có đầu trọc hấp dẫn lực chú ý của tang thi, Tưởng Yên Nhiên cũng bắt đầu học giết tang thi, công việc của bọn họ nháy mắt mới được giảm bớt phần nào. Giờ phút này Tưởng Yên Nhiên đã không còn cuộn mình trong ngực Mộ Hàm Phong nữa, cô ta tận mắt thấy Mộ Hàm Phong đẩy tiểu Vân đi làm tấm chắn, sau đó lại thiết kế bẫy rập hãm hai Kiều Hàm và đầu trọc, trong lòng Tưởng Yên Nhiên hiểu rõ cho dù cô ta có chỗ hữu dụng, nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh hai người nhất định có một người phải chết thì Mộ Hàm Phong nhất định sẽ không do dự cho cô ta làm tấm chắn, cho nên cô ta cố gắn cách xa Mộ Hàm Phong lại từng chút từng chút hướng về phía Kiều Hàm. Đáng tiếc quyết định này của Tưởng Yên Nhiên lại chọn không đúng thời cơ, Kiều Hàm đúng là có lòng thiện tâm hơn Mộ Hàm Phong sẽ không lấy cô ta làm tấm chắn, nhưng mà hiện tại lực chú ý của Kiều Hàm chỉ dừng lại trên người của đầu trọc, căn bản không chú ý tới người nữ nhân xa lạ quen biết chưa tới một ngày.

“Rống,rống……”

Vũ khí của Tưởng Yên Nhiên đánh vào đầu của một tên tang thi bên cạnh cô ta, trùng hợp đây lại là tang thi nhị cấp với răng nanh và móng tay dài sắc bén, Tưởng Yên Nhiên sắp khóc lên, tang thi càng ngày càng gần cô ta, nhưng mà chung quanh lại không có ai chú ý tới cô ta, cô ta cắn môi rất nhanh biến mất tại chỗ.

______________

Sáp Sáp lại tường thuật một đoạn hậu trường khi Mạc tiểu công đang điên cuồng tìm kiếm Kỳ tiểu thụ.

Mạc tiểu công *nghiến răng*: nếu tìm được Kỳ tiểu thụ phải đánh mông trước, sau đó phải hảo hảo giáo dục một phen, cuối cùng là hôn, hôn xong thì phải sờ rồi sờ……..

Chờ đến sau khi Mạc tiểu công tìm được Kỳ tiểu thụ, những chuyện Mạc tiểu công quyết định làm vẫn không thay đổi, chỉ là trình tự làm việc có chút khác với dự tính ban đầu mà thôi.

Đầu tiên là hôn rồi hôn, sờ lại sờ, sau đó là hung hăng giáo dục Kỳ tiểu thụ trên giường một phen, cuối cùng mới là……. đánh đòn.

_____________

Ngẫu Hồ hôm qua mần một chương hôm nay lại mần một chương…thiên a~~~ Hồ khi nào lại giỏi như vợi ╮(╯▽╰)╭ *chống nạnh tự hào cười to*…nếu ngày mai không bận Hồ sẽ cho một chương nữa, cơ mà không biết là bộ này hay bộ khác…nhiều hố như vậy mỗi hố cho một ít cát vào mới tốt chứ nhễ…*suy tư*..thôi chuyện ngày mai để ngày mai tính đê….thiên hạ to lớn ăn no tốt nhất, 22h30 đi ăn cơm chiều là thích hợp nhất.╮(╯▽╰)╭

Mạt thế chi tra thụ trọng sinh – C21

hềnh ảnh mang tính chất hù là chính ╮(╯▽╰)╭
hềnh ảnh mang tính chất hù là chính ╮(╯▽╰)╭

Chương 21: Tang Thi

Bởi vì Mạc Dịch Phàm vừa vào nhà liền khóa trái cửa cho nên ngoại trừ anh ra không ai khác căn phòng này khác thường. Ngược lại là ngoài phòng Mạc Tứ đang đứng bên ngoài kinh ngạc nhìn Mạc Tam thắt lưng không đứng thẳng nổi.

“Nè, mới có một ngày không gặp, sao cậu lại biến thành cái dạng này rồi? ha ha ha… sao lại thành kẻ gù rồi ha ha ha….” không kiêng nể gì châm chọc Mạc Tam cũng chỉ có một mình a Thành đàn em của Kỳ Ninh.

A Thành mặc dù thường hồ đồ, nhưng mà Kỳ Ninh không thích Tưởng Yên Nhiên, Mạc Tam lại lúc nào cũng che chở cho cô ta hắn thấy rất rõ ràng, Mạc tam dám đối nghịch với lão đại của hắn, a Thành đương nhiên cũng không nể mặt Mạc Tam. Mạc Tứ  sắc mặt cực kỳ kém, hắn ổn định thân thể bắt bản thân không đi lên đỡ lấy Mạc Tam, chỉ hỏi “Bên trong xảy ra chuyện gì? vì sao Mạc thiếu gia không cho chúng ta đi vào? còn có…lưng của cậu, là ai đánh?”.

Cố Tích Mặc đứng một bên không nói gì, mà hai người khác trong đội lính đánh thuê của Mạc Dịch Phàm cũng đã quay về phòng của mình. Mạc tam miễn cưỡng ngẩn đầu nhìn lướt qua mọi người, sau đó nhìn về phía anh em nhiều năm của mình chậm rãi nói.

“Là Kỳ thiếu gia, Kỳ thiếu gia đánh tôi” Mạc tam thấy Mạc Tứ không tin mới cười khổ nói “Thật ra Kỳ thiếu gia muốn thương tổn Yên Nhiên, tôi thay nàng cản một đòn, sau đó…bọn họ kêu tôi ở phòng đối diện chờ, tôi đã chờ thật lâu vẫn không thấy hai người đi ra hai người đó không thấy đâu nữa….”

Mạc Tam vừa nói xong Mạc Dịch Phàm đã đá văng của phòng ra.

“Tiểu Ninh tại sao lại muốn đánh Tưởng Yên Nhiên?” Mạc Dịch Phàm mắt như lưỡi kiếm nhìn chằm chằm về phía Mạc Tam, làm cho Mạc Tam nguyên bản còn muốn thoái thác mọi việc nhưng lúc này lại không dám nói một chữ.

“Nói” Mạc Dịch Phàm lạnh lùng lặp lại, giọng nói của anh phát ra trầm thấp làm cho xung quanh lập tức yên tĩnh lại.

“Kỳ thiếu gia, Kỳ thiếu gia ngay từ đầu đã không thích Yên Nhiên, cho nên…..” Mạc Tam kỳ thật không tính nói dối, hắn chỉ là muốn thay Tưởng Yên Nhiên nói vài lời tốt đẹp, bởi vì Mạc Dịch Phàm sẽ luôn luôn vô điều kiện tha thứ cho Kỳ Ninh, nhưng là sẽ không bao giờ vô điều kiện tha thứ cho hắn và Tưởng Yên Nhiên.

“Ngươi không chịu nói thật” Mạc Dịch Phàm nhìn Mạc Tam lạnh lùng liếc một cái, ánh mắt giống như nhìn thấy rác rưởi trên đường “Mạc Tứ, thu thập đồ của Mạc tam, cho hắn đi đi”.

Mạc Tam trong lòng cả kinh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày Mạc Dịch Phàm đuổi hắn đi, lúc này nghe Mạc Dịch Phàm nói như vậy chân của hắn không tự chủ được mềm nhũn quỳ xuống.

“Ngu xuẩn” từ khi Mạc Dịch Phàm cho Mạc Tam đi chiếu cố Tưởng Yên Nhiên, Mạc tứ liền biết bề ngoài tuy nói chiếu cố nhưng kỳ thật đó chính là cơ hội cuối cùng mà mạc Dịch Phàm cho Mạc Tam, thật đáng tiếc Mạc Tam không biết nắm lấy cơ hội. hắn dừng cước bộ một chút đi về phía chỗ ở của Mạc Tam và Tưởng Yên Nhiên để thu thập đồ của Mạc Tam, Mạc Tứ thật không thể hiểu được Mạc thiếu gia, bốn người bọn họ có thể thích bất luận nam nữ, cho dù người kia là kẻ địch của Mạc thiếu gia thì Mạc thiếu gia cũng sẽ không nhíu mày một chút, nhưng bọn họ lại không được thích người mà Kỳ thiếu gia không thích. Nếu như thích người đó Mạc Tứ cảm thấy Mạc Tam hẳn là phải cố gắng hóa giải phản cảm của Kỳ thiếu gia, chứ không phải giống như bây giờ ngoại trừ từ chối thì chính là che giấu.

Mạc tam mở mắt trừng trừng nhìn Mạc Tứ không lên tiếng vì mình cầu tình, cứ như vậy bước ngan qua hắn, không biết trong lòng tư vị gì đành phải cố gắng đứng dậy nói “Kỳ thiếu gia, Kỳ thiếu gia muốn đánh Yên Nhiên… là thuộc hạ câu dẫn Yên Nhiên..bị Kỳ thiếu gia phát hiện….”

Mạc Tam rốt cục không dám nói nữa, một là vì Kỳ Ninh đả thương Yên Nhiên là vì bọn họ ở trong phòng này làm loại chuyện kia, hai là vì lúc đó Yên Nhiên còn đang dụ dỗ hắn nói ra chỗ cất vật tư, từ trong đáy lòng Mạc Tam không hy vọng Tưởng Yên Nhiên của hắn có bất cứ nguy hiểm gì.

Mạc Dịch Phàm sắc mặt hàn băng rốt cục tan rã, anh nắm cổ áo Mạc Tam nói giống như gầm hỏi “Ngươi nói cái gì? ngươi câu dẫn Tưởng Yên Nhiên? các ngươi ở chỗ của ta và tiểu Ninh, làm tình?” hai chữ cuối cùng Mạc Dịch Phàm nhấn mạnh từng chữ.

Mạc Tứ nghe vậy bước chân lảo đảo, hắn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, lúc này hắn thực sự không thể giúp cho Mạc Tam, a Thành đặc biệt xui, xem xét nhìn Mạc Tam một cái rồi mở cửa phòng ra, “Bá” vừa mở cửa ra liếc mắt liền nhìn thấy dấu vết trên thảm trong phòng khách. Tuy rằng có thể biện hộ cho bản thân là nam nữ chi gian tùy ý một chút cũng không sao, nhưng có muốn tùy ý thì cũng phải ở chỗ của mình mà tùy ý, tại sao lại phải ở chỗ của bọn họ mà tùy ý? làm cho trong lòng bọn họ có chút phản cảm, trong lòng a Thành có chút oán hận nguyền rủa Mạc Tam. Mạc Tam hiện tại hiển nhiên cũng biết chính mình đã sai, hắn lúc đó đúng là rất xúc động, hắn cúi đầu nói một tiếng “Phải”, hắn cho là kế tiếp sẽ nghênh đón một cơn tức giận lôi đình của Mạc Dịch Phàm, nhưng mà mạc Dịch Phàm cơ hồ như cười đỡ hắn đứng lên.

“Lý Sơn, ta nhớ rõ tên thật của ngươi là như vậy đi” tức giận trong lòng Mạc Dịch Phàm giảm xuống, với anh mà nói chỉ cần Kỳ Ninh của anh không chạm nữ nhân khác, những chuyện khác đều có thể giải quyết “Ngươi sau này vẫn là nên dùng lại cái tên này, mạt thế đến ta cũng không có đủ năng lực để bảo vệ ngươi và tình nhân của ngươi, cho nên các người thu thập đồ xong liền đi đi”.

“Cái gì?” Mạc Tam hoặc là Lý Sơn, hắn chính thức bị Mạc Dịch Phàm đuổi đi, trong lúc hắn không có dị năng, lưng lại còn bị thương mà bị đuổi đi.

Mạc Dịch Phàm lần nữa quay lại căn phòng của anh và Kỳ Ninh cẩn thận tìm kiếm một phen, cuối cùng phát hiện trên tờ lịch ngày có Kỳ Ninh nhắn lại cho anh [Thiết Ưng mời, em và Tưởng Yên Nhiên cùng đi ra ngoài, đừng nóng vội].

Mạc Dịch Phàm vươn tay vuốt ve mấy chữ kia, tay dừng lại bên chữ đừng nóng vội, anh sao có thể không nóng vội đây?.

Ở một nơi khác Kỳ Ninh cầm hai miếng bánh quy có chút phát khổ, thứ này hình như cũng được xếp vào loại ngũ cốc, hình như cậu không thể ăn nha. Tiểu Cổ Dạ nghiêm túc ăn phần thức ăn của mình, nhìn thấy vẻ mặt của Kỳ Ninh giống như đang muốn nói không muốn ăn thứ rác rười này bèn nói.

“Anh, anh ăn đi, không ăn sẽ bị đói đó, nếu quá đói bụng sẽ không thể nghĩ ra cách để đánh tang thi nha”.

Kỳ Ninh an ủi sờ sờ đầu của tiểu Cổ Dạ, đây là lần đầu tiên tên nhóc này gọi cậu là “anh”. Cậu không tự chủ được tính toán, phải dạy tiểu Cổ Dạ thật tốt, để khi tiểu Cổ Dạ gặp Mạc Dịch Phàm nhất định phải gọi anh ấy là “chú”, hừ hừ…╭(╯^╰)╮

“Anh có đem theo đồ ăn” Kỳ Ninh sờ sờ trong túi lấy ra một khối chocolate và một quả trứng luộc, sau đó cậu nghe thấy vài người nuốt nước miếng.

“Anh, sao anh còn có món này?” tiểu Cổ Dạ nhìn chằm chằm khối chocolate không rời mắt.

Ngồi trong xe còn có đầu trọc, tiểu Vân, Kỳ Ninh và tiểu Cổ Dạ, trong chiếc xe khác thì có Mộ Hàm Phong, Kiều Hàm và Tưởng Yên Nhiên. Trong chiếc xe của bọn họ người lái xe đương nhiên là đầu trọc, tiểu Vân ngồi ở ghế lái phụ, nàng nhìn thấy khối chocolate không khỏi cũng động tâm, có trời mới biết đã bao lâu nàng không được nếm qua mùi vị của chocolate.

“Kỳ Ninh, tôi, tôi có thể lấy đồ để đổi với cậu được không?” tiểu Vân quay đầu nhìn khối chocolate không chuyển mắt.

Kỳ Ninh hì hì mỉm cười, ngay lập tức ăn khối chocolate sau đó cầm giấy gói hỏi tiểu Vân “Cô còn muốn đổi sao?”.

Tiểu Vân buồn bực nghiêng đầu đi, nàng vốn không phải người độc ác chỉ là tính cách được nuông chiều một chút mà thôi, hiện tại bị Kỳ Ninh cố ý trêu đùa cũng chỉ có thể một mình ngồi buồn bực, mà không phải là ác ngôn nói lại. Tiểu Cổ Dạ nuốt nuốt nước miếng, cũng chỉ có thể yên lặng ăn thức ăn của mình. Kỳ Ninh đùa vui vẻ đột nhiên nói.

“Trong kho có nhiều lương thực như vậy, không gian của Tưởng Yên Nhiên chỉ có khoảng hơn hai trăm mét vuông thôi, đủ chỗ để sao?”.

Đầu trọc thân thể buộc chặt một chút, sau đó gãi gãi đầu cười a a nói “Trong kho hàng đó thì có bao nhiêu đồ chứ, hai trăm mét vuông đủ để rồi”.

Tiểu Cổ Dạ cúi đầu không nói lời nào, tiểu Vân lại quay đầu tò mò hỏi “Đội trưởng cũng nói có chị Yên Nhiên là đủ rồi, vì sao cậu lại nói là không đủ? chẳng lẽ đội trưởng còn đặc biệt tiết lộ cho cậu biết chuyện gì sao?”.

Kỳ Ninh thần bí đem ngón trỏ đặt trên môi tỏ vẻ cậu không thể nói, lại thấy tiểu vân vẫn tiếp tục thắc mắc cậu nói “Nếu cô thật sự muốn biết thì chuyển qua ngồi chung xe với bọn họ không phải sẽ được biết sao?”.

Sau đó giữa đường lúc nghỉ ngơi tiểu Vân thật sự chạy tới trên xe chỗ Tưởng Yên Nhiên, tiểu Cổ Dạ hưng phấn thở ra, ôm lấy cánh tay Kỳ Ninh nói “Anh, anh thật lợi hại”.

Cứ như vậy trên xe bọn họ ba người đều có thể chiến đấu, mà trên xe bên kia có hai người có thể chiến đấu hai người còn lại chính là trói buộc. Trong Thiết Ưng dong binh đoàn lần này có Kỳ Ninh hay không thì tiểu Vân nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ, nên Kỳ Ninh cũng không cảm thấy áy náy khi đẩy cô ta đến đường chết, đương nhiên tiểu Cổ Dạ cũng không có, tiểu Cổ Dạ mấy lần bị người trong Thiết Ưng xem như tấm chắn thiếu chút nữa đã bị bỏ qua, cho nên đối với mạng người trừ bỏ bản thân ra những người khác cũng không tất yếu để trong lòng, nhất là tiểu Vân ngốc ngốc nghếch nghếch tự mình đưa tới cửa.

Khu phố này thoạt nhìn vẫn giữ được bộ dáng trước khi mạt thế của nó, trừ bỏ thức ăn thay đổi, quần áo thay đổi, những thứ khác không mấy khác biệt, nhưng bên ngoài khu phố vẫn có một số tang thi đi tán loạn, một số người chạy trốn cầu sinh cái này lại thành cảnh tượng bình thường trong mạt thế. Kỳ Ninh hơi híp mắt nghỉ ngơi, chợt nghe đầu trọc kêu lên.

“Không xong, đội trưởng nói phía sau có rất nhiều tang thi đang đuổi theo chúng ta, đội trưởng kêu tách ra mà hành động, chạy đến đoạn đường phía trước xe đội trưởng quẹo trái, chúng ta quẹo phải”.

Kỳ Ninh ánh mắt giật giật, nhìn tiểu Cổ Dạ hiện tại đang ngồi ở vị trí cũ của tiểu Vân một cái, tiểu Cổ Dạ cười sáng lạn, vươn tay liền bắt được tay của đầu trọc, đầu trọc nhất thời không kịp phản ứng liền bị tiểu Cổ Dạ là lực lượng dị năng giả kéo ra khỏi vị trí lái xe. Kỳ Ninh một tay chống vào chổ tựa lưng của ghế lái xe chuyển người liền ngồi vào ghế lái, rất nhanh liền khống chế được tay lái, sau đó sửa lại hướng lái theo sát chiếc xe của Mộ Hàm Phong. Đầu trọc giật giật thân thể muốn đoạt lại tay lái từ chỗ của Kỳ Ninh, tiểu Cổ Dạ chỉ chỉ vào kính chiếu hậu nói.

“Chú đầu trọc, chú xem phía sau có bao nhiêu tang thi, nếu bây giờ chúng ta dừng lại thì mấy tên tang thi đó sẽ ăn chúng ta trước sau đó lại đuổi theo xe của đội trưởng, đương nhiên có thể những tên tang thi đó sẽ không ăn chúng ta, mà cắn chúng ta vài cái để chúng ta cũng biến thành tang thi giống bọn chúng, sau đó chúng ta và chúng cùng nhau đuổi theo chiếc xe của đội trưởng, chú đầu trọc, chú nói có đúng hay không?”.

“Đáng chết” Mộ Hàm Phong đập mạnh vào cửa xe, bởi vì Kỳ Ninh không thay đổi hướng đi vẫn chạy theo phía sau xe của hắn, vì thế hắn không thể phân tán sự chú ý của tang thi nên phía sau vẫn còn mấy trăm tên tang thi liên tục đuổi theo, nhưng nếu chỉ là như vậy Mộ Hàm Phong đương nhiên không lo lắng, nhưng khi nãy Kiều Hàm vừa dùng tinh thần lực quan sát chung quanh, hướng bọn họ đi là lối duy nhất để tới kho hàng, mà chỗ kho hàng lại có một tốp tang thi đang ở đó, tiền công hậu kích khiến cho Mộ Hàm Phong không thể không dừng lại để giải quyết hậu hoạn.

“Dừng xe, chiến đấu” đầu trọc mặt không đổi sắc nói ra quyết định của mộ Hàm Phong.

_____________

Sáp Sáp giới thiệu tiểu kịch trường:

Kỳ tiểu thụ: Nè.

Mạc tiểu công *mặt không đổi sắc không lên tiếng*:…….

Kỳ tiểu thụ: Kêu anh đó, anh có nghe thấy không?╭ (╰_╯)╮

Mạc tiểu công: anh không phải là “Nè”.

Kỳ tiểu thụ *đôi mắt chuyển chuyển*: Vậy…..Ông chú? tiểu Cổ Dạ gọi em là anh, lại gọi anh là chú, cho nên…..ưm..hừ…tiểu thiếu gia em cũng phải gọi anh là chú? ông chú?

Mạc tiểu công mặt không đổi sắc nhào lên đem Kỳ tiểu thụ tra tấn mồ hôi đầm đìa, liên tục thở dốc.

Mạc tiểu công: em nên gọi anh là gì?

Kỳ tiểu thụ *nhịn không được cọ cọ Mạc tiểu công*: mạc tiểu công? Công đại gia?

Mạc tiểu thân *dùng sức động thân*: không đúng, phải gọi là ông xã!!!!

Kỳ tiểu thụ *đang hãm sâu trong tình dục, đầu còn đang ở trạng thái ngốc hồ hồ*: Ông xã? [chỉ là một câu hỏi]

Mạc tiểu công *ánh mắt thâm tình như biển tràn ra*: Ngoan, sau này lúc nào cũng phải kêu như vậy.

Vì vậy vào một ngày nào đó ở một tháng nào đó trong một năm nào đó, ở trên một cái giường đã có một điều hiểu lầm tuyệt vời xảy ra……. ╮(╯▽╰)╭

Bỉ thì bỉ thì – Văn án

Người ngoài bức tường nhìn thấy chính là cuộc sống xa hoa vui vẻ

Người trong tường lại biết rõ nơi này có bao nhiêu bất đắc dĩ

Nếu có kiếp sau anh hy vọng mình có thể có được tự do

cuộc sống tự do, cùng với được cảm tình cũng được tự do

Thật không ngờ ông trời lại nghe được lời thỉnh cầu của anh, cho anh một sinh mệnh mới

Trướcđây anh vì tự do mà chết, giờ đây anh tự do mà sống.

Mà khi anh tự do sống, anh lại thật không ngờ hai đường thẳng song song gặp nhau lại xuất hiện trong cuộc sống này, anh nên lựa chọn như thế nào?

_____________

Ne tỷ: Thỉnh mọi người tha thứ cho ta không biết viết văn án, sau khi xem xong văn án cũng mong mọi người xem qua lời ta nhắn lại, nhất định phải xem, nhất định phải xem.

Tâm sự của Ne tỷ:

Ta nghĩ chắc là chính mình sinh ra là để mệt nhọc =.=

Quảng Châu gần đây có bão, không thể đi ra ngoài, muốn thư giãn chỉ có thể cầm di động điên cuồng xem tiểu thuyết, đầu tiên là xem thú nhân văn, hết thú nhân văn lại chuyển sang trọng sinh văn, sau đó đột nhiên lại mê mẩn loại trọng sinh văn, rồi linh cảm lại bùm bùm xuất hiện trong óc cảm hứng liên tục tuôn trào. Sao một buổi tối mất ngủ bởi vì buồn bực vì gần đây không có cảm hứng, thừa dịp mình đang kích tình mênh mông nên viết ra.

Xem thật nhiều trọng sinh văn, nhân vật trọng sinh quay về thời gian đã đi qua hoặc trọng sinh về trước khi chết rất nhiều, trọng sinh đến trong tương lai thì không có mấy, ta lần này viết chính là viết về trọng sinh đến tương lai mấy năm sau, có thể xem như là một tương lai nhỏ đi, đối với văn hiện đại ta hoàn toàn không thích dùng địa danh thật sự bên ngoài, giống như “Viễn Khê”, “Blue”, v…v….. hoặc là ta sẽ đặt tên địa danh, hoặc là ta sẽ viết tắt bài lần này cũng viết như vậy, nếu dùng địa danh thật viết ta luôn cảm thấy rất quái lạ, có chút trói buộc sẽ cảm thấy khó chịu.

“Bỉ Thì Bỉ Thì” đây cũng là một bài viết hiện đại văn, bởi vì có đề cập tới nhân vật và gia đình quyền thế, cũng có thể gọi là cán bộ văn (ta ban đầu khi nhìn thấy cán bộ văn cứ nghĩ là nó sẽ cao H). Bất quá bài viết bày đề cập tới thân phận sẽ không nhiều lắm, chỉ là vì bài văn này cần thân phận để tạo tình tiết, cho nên ta quyết định lấy sự thật làm căn cứ, lấy mất đi quyền lực làm cơ sở, nếu có tình tiết nào mọi người xem cảm thấy vớ vẩn (dù sao bây giờ xã hội cũng xem như là dân chủ đi?). Ta thật mong mọi người có thể cười cho qua, mọi người cứ coi như là một thế giới song song đi.

Bài viết này là NP, tổng thụ, sinh tử, N = mấy ta tạm thời cho mọi người một cái nút, như vậy mọi người mới có hứng thú đoán, khụ, khụ…tuy rằng đã định là NP, nhưng số lương Np ta vẫn còn đang quyết định, dạo này khẩu vị của ta tương đương nặng.

Mặt khác, căn cứ phong cách nhất quán của ta, bài viết này công thụ sẽ không nhanh mà gặp mặt đâu, vẫn là như vậy, chậm rãi kể cho mọi người nghe một chút chuyện xưa, cho nên trăm ngàn lần đừng thúc giục ta vì sao chưa gặp mặt, vì sao chưa gặp mặt. Một chuyện xưa tốt đẹp không nên liền gặp mặt sau đó liền XXOO, ta kể chuyện xưa không phải viết H văn, cho nên mọi người phải kiên nhẫn một chút.

Ân.. tạm thời ta chỉ nói những lời vô nghĩa như vậy, trong lúc này vẫn còn vài chương Vô Tình, sau khi lấp xong hố đó ta sẽ chính thức làm cái hồ mới này.

________________

hê hê hê…ngẫu Hồ lại đào hố, cơ mà nói trước đây sẽ chỉ là hố dự bị, vì Hồ còn phải cố gắng mần cho xong hai bộ mới chuyện qua hố dự bị này, đương nhiên lâu lâu sẽ cho một hạt cát hay gì đó vào chổ này cho bớt việc … hắc hắc…..

lẽ ra hôm qua và hôm nay có thời gian trống để edit truyện, cơ mà ếu hiểu cái mếu giề mà cái mạng lại chạy chậm ghê lắm, không biết có phải đường truyền cáp lại có vấn đề giề hay không, onl đc 1h30′ mà đợi wordpress mở ra rồi login, rồi mở ra bài biết này nọ hết mợ nó cả tiếng đồng hồ, cuối cùng không ra đc chương mới.

*thắp nhan khẩn cầu*…mạng ơi mạng cưng tốt chút cho ca nhờ, lúc ca bận không onl sao cưng không chạy chậm hay đứt mợ giề cho rồi, ca có thời gian onl edit cưng lại có chuyện là thế ếu nào ლ(¯ロ¯ლ) cưng hận ca sao ლ(¯ロ¯ლ)

Mạt thế chi tra thụ trọng sinh – C20

Sẻ sama nhà ta lúc nào trông cũng thặc ngầu ╮(╯▽╰)╭
Sẻ sama nhà ta lúc nào trông cũng thặc ngầu ╮(╯▽╰)╭

Chương 20: Diệt Khẩu

Đội lính đánh thuê Thiết Ưng có năm người, trong đó Kỳ Ninh biết ba người gồm Kiều hàm, đầu trọc và tiểu Vân, hai người còn lại gồm có một người nam nhân mặc đồ đen ngồi trên ghế salon và một đứa bé chăm chú nhìn bọn họ.

“Ha ha, tiểu ân quá nhiệt tình Kỳ Ninh, Tưởng tiểu thư mong hai người đừng để trong lòng” Kiều Hàm mỉm cười hòa giải.

Kỳ Ninh đi thẳng vào ghế salon trong phòng ngồi xuống không nói gì, Tưởng Yên Nhiên xin lỗi liếc mắt nhìn tiểu Vân một cái nói.

“Thật xin lỗi, tôi không quen nhìn người gần người khác”

Tưởng yên Nhiên vừa nói xong thì ở một góc trong căn phòng vang lên một tiếng “thiết”, Kỳ Ninh và Tưởng Yên Nhiên cùng nhìn về phía đó thấy một bé nam mặc đồ hoạt họa, ôm một bình nước không nói.

“Các người có thể nói thẳng là các người biết tiểu vân có khả năng đọc tâm là được rồi, cần hì phải lấy cớ”.

Bé trai vừa nói xong bốn người còn lại trong đội Thiết Ưng đều thay đổi sắc mặt.

“Trẻ con không hiểu chuyện” tiểu Vân cáu giận vì bé nam vạch trần dị năng của cô ta với người ngoài, nhưng ngại bé nam cũng không phải loại dễ chọc nên chỉ có thể nói rồi cho qua.

“Không hiểu chuyện?” sắc mặt Kỳ Ninh cũng tối sầm, vừa rồi cậu chỉ là cảm thấy kỳ quái mới không cho tiểu Vân chạm vào, bây giờ xem ra sau này cần phải cẩn thận hơn, Kỳ ninh lập tức cười khẽ hướng bé trai vẫy vẫy tay. bé trai bĩu môi nhưng vẫn xoay xoay thân mình chạy tới trước mặt Kỳ Ninh, nhìn Kỳ ninh sau đó giơ lên đôi tay nhỏ đang mang bao tay nói.

“Chuyện gì, anh không tin tôi sao? tuy tôi còn nhỏ, nhưng tôi sẽ không nói dối”.

Kỳ Ninh cảm thấy ngoài ý muốn cảm thấy đứa bé thấy cũng khá thú vị, trong mắt bé trai này căn bản không có chút nào che giấu, rõ ràng dùng ánh mắt để nói [nhận tôi đi, nhận tôi đi, tôi rất lợi hại]. Kỳ Ninh tuy không ngờ đứa bé này có lực lượng dị năng, nhưng cậu cũng không quen nuôi trẻ con, vì thế cậu sờ sờ đầu bé trai sau đó lấy một viên kẹo trong túi ra đưa cho bé trai, kèm theo lừa gạt dụ dỗ.

“Nói cho tôi biết dị năng của em, tôi sẽ cho em viên kẹo này”.

Ánh mắt bé trai sáng rực lên, trong mạt thế có được cơm no áo ấm đã không tồi, nhưng còn kẹo từ lúc bắt đầu mạt thế căn bản bé trai chưa từng được ăn qua, bé trai nuốt nước miếng nhìn chằm chằm viên kẹo hưng không có lập tức ăn mà là chỉ chỉ chính mình sao đó không có hút nào gọi là cốt khí nói.

“Cổ Dạ, lực lượng cùng che giấu song hệ dị năng, che giấu dị năng của tôi rất lợi hại, có thể khiến cho tang thi và con người đều không thể phát hiện ra tôi”.

“Cổ Dạ” Kiều Hàm lạnh lùng gọi một tiếng Cổ Dạ, nhưng vẫn không thể năng cản tự bộc lộ sông hệ dị năng. Hiện tại dị năng giả số lượng cực ít huống chi là song hệ dị năng, tiểu Cổ Dạ có thể nói là nước cờ mà bọn họ che giấu, nhưng bọn họ trăm tính ngàn tính cũng không ngờ tiểu Cổ Dạ lại tự mình nói ra. Kiều Hàm không vui với hành động của Cổ Dạ, còn nam nhân mặc áo đen từ khi Kỳ Ninh và Tưởng Yên Nhiên bước vào chưa từng lên tiếng khụ một tiếng.

“Mộ Hàm Phong, đội trưởng của Thiết Ưng dong binh đoàn”.

Kỳ Ninh nghe thấy tên này cũng không có phản ứng gì, tuy rằng dị năng rất lợi hại, nhưng kiếp trước cậu chưa từng nghe qua tên người này, nhưng Tưởng Yên Nhiên lại thấy trong mắt Tưởng Yên Nhiên ánh lên vui sướng. Người này Tưởng Yên Nhiên quen biết sao? nhưng Kỳ Ninh lại cảm thấy kỳ quái khi người này nhìn Tưởng Yên Nhiên giống như không hề quen biết. Kiều Hàm cảm thấy thất bại nhìn qua đội trưởng nhà mình, đành phải chỉ về phía tiểu Vân nói.

“Đây là tiểu Vân, đọc tâm dị năng, bất quá cũng đừng lo lắng chỉ khi nào cô ấy chạm vào người khác mới có thể đọc tâm, cho nên chỉ cần không tiếp xúc da với cô ấy là được”.

Kỳ Ninh và Tưởng Yên Nhiên lúc này mới chú ý tới trong đội ai cũng mang bao tay chỉ có tiểu Vân là không mang, tiểu vân thoáng xấu hổ cười cười khác tay nói.

“Ai… các người cứ yên tâm, sau này tôi sẽ không chạm vào các người, hơn nữa chỉ cần tôi không muốn đọc thì có chạm hay không cũng không sao”.

Không ai nói tiếp, trong đây chỉ có một mình tiểu Vân có đọc tâm dị năng, cũng không thể xem như nàng nói cái gì chính là cái đó, mỗi người ai không có bí mật riêng, đương nhiên không có khả năng tiếp xúc với cô ta để tránh bí mật bị phát hiện, chỉ khi nào muốn hãm hại ai đó mới muốn nàng tiếp xúc thôi, lần này gặp mặt có chút tan rã không vui, Kỳ Ninh không muốn giấu tiểu Vân.

“Nếu như cô ấy chỉ có thuật đọc tâm thì không cần mang cô ấy theo, hay là nói các vị muốn mang cô ấy theo nhầm mục đích khác?”.

Kỳ Ninh nói ra việc này, chính là bọn người này muốn tiểu Vân thám thính bí mật bọn họ, nhưng là tiểu vân đỏ mặt chỉ tay vào Kỳ Ninh, nói cậu đã hiểu lầm. Mộ Hàm Phong lãnh đạm nói.

“Địa điểm để vật tư là do chúng tôi cung cấp, ai đi ai ở phải do chúng tôi quyết định” ngụ ý chuyện của bọn họ căn bản không cần Kỳ Ninh nhúng tay.

Kỳ Ninh nhíu mày một chút bỗng nhiên đứng dậy nói “Nếu các vị không thể không mang cô ấy theo thì tôi cũng không nói gì, nhưng nếu cô ấy làm chậm tốc độ của đội ngũ, ngàn vạn lần đừng kêu tôi đi cứu cô ấy”.

Kiều Hàm lên tiếng nói “Đây là chuyện đương nhiên, tiểu vân là người trong đội của chúng tôi, đương nhiên chúng tôi sẽ bảo hộ cô ấy, nếu như vậy sáu giờ sáng mai chúng ta tập hợp, được chứ?”.

Kỳ Ninh gật đầu đi ra ngoài, ngược lại Tưởng Yên Nhiên cắn môi đối với mọi người nói mấy câu.

“Tôi…..cũng không thể ở lại đây” thấy mọi người nhìn mình Tưởng Yên Nhiên lập tức dứt khoát nói “Trong không gian của tôi có chăn cùng thức ăn, tôi có thể dùng chỗ của mọi người được không”.

Kiều Hàm mỉm cười đến thoải mái nói “Tưởng tiểu thư cứ tùy ý, nếu Tưởng tiểu thư muốn gia nhập dong binh đoàn của chúng tôi thì hẳn là sẽ ở đây rồi, tiểu Vân, mau dẫn đường cho Tưởng tiểu thư” không gian dị năng giả, nếu bọn họ mà bỏ qua chính là một lũ khờ.

Kỳ Ninh quay đầu liếc nhìn Tưởng Yên Nhiên một cái, cậu cũng không muốn rời đi, nếu như lúc cậu đi Tưởng Yên Nhiên nói gì đó làm cho người của đội này không chịu dẫn cậu đi cùng, vậy chẳng phải cậu đã uổng công rồi sao.

“Tiểu quỷ, tôi sẽ ở chung với cậu” Kỳ Ninh kéo áo đứa bé phi thường không khách khí kêu đứa bé chỉ đường, tiểu Cổ Dạ buồn bực một lúc, nhưng cũng không làm được gì lực lượng của tiểu Cổ Dạ gặp phải Kỳ ninh cũng giống như Tôn Ngộ Không gặp phải Ngũ Hành sơn, như thế nào cũng không thoát khỏi đành phải ngoan ngoãn dẫn đường, đã vậy Kỳ Ninh còn cường bách mình nói ra thân thế cùng những chuyện của dong binh đoàn, xong rồi lại không cho mình ngủ bắt mình đi tu luyện, tiểu Cổ Dạ căm giận một hồi chỉ có thể cố gắng chống đỡ thân thể đi tu luyện.

Nghe xong tiểu Cổ Diệp nói Kỳ Ninh mới hiểu được tiểu Cổ Dạ là vì biết cậu là người của thành phố A mới kích động nhìn cậu như vậy, mà người của đội lính đánh thuê cũng biết rõ ý định của tiểu Cổ Dạ, bọn họ thậm chí còn hứa với tiểu Cổ Dạ khi nào hoàn thành xong nhiệm vụ lần này sẽ cho tiểu Cổ Dạ rời đi thậm chí sẽ giới thiệu cho tiểu Cổ Dạ những dong binh đoàn sẽ đi đến thành phố A để cho bọn họ cùng mang tiểu Cổ Dạ đi. Nhưng tiểu Cổ Dạ tuy còn nhỏ nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, dị năng của tiểu Cổ Dạ mới ở cấp bậc một, lúc trước tiểu Cổ Dạ có ý định rời dong binh đoàn để đi đến thành phố A hiển nhiên đã chọc giận người trong đội. Dù cho dị năng của tiểu Cổ Dạ có lợi hại bao nhiêu thì trẻ con vẫn là trẻ con, người trong đội đồng ý giữ lại đã là tận cùng thiện lương, kết quả tên nhóc này lại vô tâm vô phế không biết cảm kích, không biết báo đáp còn muốn rời đi, người trong đội tuy thấy tiểu Cổ Dạ đáng thương, nhưng cũng thấy tiểu Cổ Dạ là kẻ không biết thức thời.

Tiểu Cổ Dạ vốn không sợ hãi, dù như thế nào thì bản thân cũng là một dị năng giả, nhưng khi tiểu Cổ Dạ thấy trong đội xuất hiện thêm năm người trong đó có một người có dị năng là đồ bỏ nhất là tiểu Vân, cô ta gần như chưa từng ra ngoài làm nhiệm vụ, tiểu Cổ Dạ biết mình sắp xong đời rồi. Đội trưởng chắc chắn sẽ vì mới lương thực đó mà đem mình và tiểu Vân diệt khẩu. Nếu như nói tiểu Cổ Dạ là vì chọc giận đội trưởng mới bị giết thì tiểu Vân là vị có dị năng cũng như đồ bỏ, ra ngoài làm nhiệm vụ còn khiến cho người yêu cô ta phân tâm chiếu cố nên trì hoãn thời gian làm nhiệm vụ mới có thể bị giết đi.

Tiểu Cổ Dạ đưa ra quyết định cuối cùng thực trực tiếp, nhiệm vụ lần này Kỳ ninh và mình tốt nhất là đừng đi, kho lúa kia căn bản không phải kho lúa bình thường, nơi đó lương thực nhiều đến dọa người, trong mạt thế Mộ Hàm Phong dám một mình chiếm nhiều lương thực như vậy hắn khẳng định đã tính toán sẽ giết người diệt khẩu, dù sao cũng không ai nguyện ý cho những kẻ không phải tâm phúc của mình biết bí mật.

Kỳ Ninh ánh mắt lóe lóe, Kiều Hàm và đầu trọc miễn cưỡng xem như được vì trong mắt của bọn họ không có sát khí, nhưng còn tên Mộ Hàm Phong kia khi nhìn về phía mình và tiểu Cổ Dạ thì ánh mắt của hắn giống như đang nhìn người chết, không hề che giấu sát ý. Tuy nhiên, nếu như Tưởng Yên Nhiên nói cho Mộ Hàm Phong quan hệ của cậu và Mạc Dịch Phàm chính là tình nhân, Mạc Dịch Phàm sẽ không mặc kệ cậu……phỏng chừng Mộ Hàm Phong tạm thời còn không dám giết cậu. Đương nhiên sẽ càng không để cho cậu cùng đi đến kho lúa đó. Kỳ Ninh khóe môi nhếch một cái, nếu tiểu quỷ này không chịu thua kém thì dựa vào dị năng che chắn của tiểu quỷ thì dẫn tiểu quỷ cùng đi đến thành phố A cũng không phải vấn đề gì. bất quá kho lương kia Kỳ Ninh đã định phải có rồi, cho dù số lương thực đó cậu không thể tự ăn cũng sẽ không cho Tưởng Yên Nhiên ăn.

Năm giờ sáng ngày hôm sau, Kỳ Ninh tỉnh lại từ trong tu luyện thần thức dò xét chung quanh, quả nhiên thấy mấy người kia lục tục thu dọn đồ đạc muốn rời đi, Kỳ Ninh không khách khí đánh thức tiểu Cổ Dạ.

“Tiểu quỷ, tỉnh dậy đi, đám người đó đang tính toán không mang theo chúng ta mà tự mình đi kìa”.

Tiểu Cổ Dạ xoa xoa ánh mắt tỉnh lại, vốn có chút buồn bực nhưng khi cảm nhận được dị năng trong cơ thể tràn đầy không khỏi vui vẻ nhảy dựng lên

“A..biện pháp ngồi tu luyện thật tốt so với cách tu luyện bình thường tốt hơn”.

Kỳ Ninh vỗ vỗ đầu tiểu Cổ Dạ nói “Biết kho lúa kia ở đâu không? nếu biết chúng ta tự đi không cần đi cùng với đám người đó”.

Tiểu Cổ Dạ mơ hồ một chút mới hiểu được ý tưởng của Kỳ Ninh, trên mặt không giấu được vui vẻ nói “Tôi đã đi tới đó, nhưng mà, nhưng mà…..tôi không nhớ đường…”

Kỳ Ninh cho tiểu Cổ Dạ một ánh mắt xem thường, vậy là vẫn phải đi cùng đám người kia. Vì thế khi Kiều Hàm chuẩn bị cho mọi người lên xe Kỳ Ninh mang theo tiểu Cổ Dạ dẫn đầu ngồi xuống.

“Các vị sớm” Kỳ Ninh huýt sáo cùng mọi người chào hỏi, sau đó lại nói “Tôi với tiểu quỷ còn chưa ăn sáng, không biết……”

Kiều Hàm vẻ mặt xám trắng, tinh thần lực của hắn chẳng lẽ mất đi hiệu lực sao? hắn vừa rồi thế nhưng lại không phát hiện ra Kỳ Ninh và tiểu Cổ Dạ…..

Kỳ Ninh bên này vừa mới ra khỏi căn cứ, bên kia Mạc Dịch Phàm vừa mang theo đội lính đánh thuê đi về chỗ ở, khi anh vừa mở cửa phòng khách ra đã thấy thảm trạng trong phòng khách, trên thảm ở sàn nhà vẫn còn bạch trọc còn có tóc dài của nữ nhân rơi trên sàn nhà. Chờ đến khi anh đẩy mạnh cửa phòng ngủ ra, tìm khắp nơi cũng không thất Kỳ Ninh đâu, sắc mặt Mạc Dịch Phàm bắt đầu xanh mét.

__________

Sáp Sáp giới thiệu tiểu kịch trường:

Mạc tiểu công *hai mắt màu đỏ tươi*: Kỳ tiểu thụ, em dám phản bội anh!!!!! anh sẽ trói em lại, làm cho trong thân thể em chỉ có đồ của anh!!! làm cho thân thể của em không bao giờ có thể chạm nữ nhân, chỉ có thể để một mình anh chạm!!!!.

Kỳ tiểu thụ *ân trầm trừng mắt Mạc tiểu công*: Anh, đang, nói, cái, gì?

Mạc tiểu công *nhanh chóng hóa thân thành trung khuyển nhào lên*: Anh muốn cho em nếm thử xem anh làm cho em khoái hoạt hay nữ nhân làm cho em khoái hoạt.

Kỳ tiểu thụ *đôi mắt sáng lên*: …… anh muốn ở phía dưới?

Mạc tiểu công *tay lướt qua cúc hoa của Kỳ tiểu thụ đồng thời cười mà không nói*: Em, thấy, sao?

Sau đó………..đóng cửa tắt đền.. ngao~~~~~~

______________

Dù biết sức con Hồ có hạn, nhưng vẫn quyết định ham hố thêm một lần nữa, đó là…… đào thêm hai cái hố dự bị, để khi nào Hồ mần xong hai bộ se qua hai bộ đó, lý do ôm thêm hai hố nữa rất đơn giản, đó là Hồ khá thích hai bộ đó, nhưng lại sợ có nhà mần trước nên đem làm hố dự bị để dằn chân cho chắc ăn…*chống nạnh cười to*…*xách dép chạy*

tên hai hố dự bị :

_ Thú Nhân Chi Bất Đắc Dĩ, thể loại: xuyên không, thú nhân, sinh tử, 1×1, HE

_ Bỉ Thì Bỉ Thì, thể loại: trọng sinh, sinh tử, NP, HE

*chạy tập 2*

Mạt thế chi tra thụ trọng sinh – C19

Minh họa
Để cho dzui

Chương 19: Trừng Phạt Nhỏ

Sau một phen mây mưa Mạc Tam tâm tình thư sướng Tưởng Yên Nhiên lại thấp giọng khóc lên “Nếu em mang thai thì phải làm sao đây?” Tưởng Yên Nhiên giờ phút này có chút hối hận, nhưng vừa rồi Mạc Tam bắt gặp cô ta tìm đò trong phòng của Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh, nêu như cô ta không nhanh chóng lung lay tâm của Mạc Tam thì không được, nhưng bây giờ đang là mạt thế nữ nhân sinh tồn đã rất khó, nếu như cô ta có thai thì chắc chắn không thể sống trong mạt thế. Mạc Tam vừa định nói gì đó, chẳng hạn như có thì sinh, nhưng khi nghĩ đến tình hình bây giờ Mạc Tam lại trầm mặc.

“Anh Tam…anh của em…có thuốc tránh thai sau khi….hay là có đồ bảo hộ gì đó không?” Tưởng Yên Nhiên thấy Mạc tam trầm mặc ngu ngu ngơ ngơ cái gì cũng không biết đành phải đỏ mặt hỏi. Mạc Tam vỗ vỗ ót mới nhớ tới mấy ngày trước mạt thế Mạc thiếu gia cho cho bọn họ thu thập mọt số đồ vật thuốc đương nhiên cũng có, tuy không biết có thuốc tránh thai hay không nhưng đồ bảo hộ thì chắc chắn có.

“Em chờ một chút anh đi tìm xem” Mạc Tam mặc quần vào đứng lên muốn đi tìm chổ Mạc Dịch Phàm để đồ. Nhưng không đợi hắn tìm được nơi để đồ thì cửa nhà trọ được đẩy ra.

“Các người quả thật rất thoải mái nhàn hạ, thế nhưng dám ở trong nhà của ta……làm loại chuyện này” Kỳ Ninh đóng cửa lại cầm lấy cây sắt bên cạnh cửa, hơi hơi chuyển thanh sắt âm trầm nói “Muốn dùng thuốc sao? không cần phiền toái như vậy, ta nghĩ sau này Tưởng tiểu thư cũng phải làm như vậy rất nhiều lần để lấy lòng nam nhân, thuốc ở đâu cho đủ dùng đây?”.

[Loảng xoảng đương] một tiếng, Kỳ Ninh dùng cây sắt nện lên sàn nhà, lạnh lùng nhìn chằm chằm bụng Tưởng Yên Nhiên nói “Không cần phiền phức như vậy, để thiếu gia tôi giúp cô triệt để giải quyết hậu quả”.

Kỳ Ninh vừa nói tay phải vừa giơ lên, cây sắt trong tay hướng về phía bụng Tưởng Yên Nhiên, Tưởng Yên Nhiên chưa mặc quần áo tử tế cho nên vẫn lấy quần áo che những chỗ hiểm yếu, giờ thấy động tác của Kỳ Ninh vẫn không phản ứng kịp. Ngược lại là Mạc tam vừa sợ vừa giận ôm lấy Tưởng Yên Nhiên che chắn cho cô ta, Mạc Tam chịu một kích của Kỳ Ninh hừ một tiếng, Tưởng Yên Nhiên cũng kêu lên, trùng hợp là Mạc Tam và Tưởng Yên Nhiên làm ở phòng khách, lúc này cô ta ngồi trên cái bàn nhỏ ở phòng khách, một kích này của Kỳ Ninh làm cho lưng của Tưởng Yên Nhiên đụng trúng vào cạnh bàn, tuy cô ta bị thương không nặng bằng Mạc Tam nhưng đau đớn cũng không kém hơn bao nhiêu.

Kỳ Ninh vốn đã không còn là Kỳ Ninh trước đây, cậu hiện giờ chính là người tu chân hiện tại đã luyện lên tầng thứ hai, tuy vẫn chưa bước vào tiên đạo cùng người thường cũng không mấy khác biệt, nhưng thân thể của cậu người thường sao có thể so sánh. Cho nên khi Mạc Tam hy vọng lực đạo của Kỳ Ninh nhẹ một chút đã thất vọng, hắn cảm thấy xương sống của mình bị Kỳ Ninh đánh nát cả người không thể thẳng lưng nổi.

Kỳ Ninh hơi hơi sửng sốt, một kích vừa rồi cậu hoàn toàn không có nương tay, nguyên bản cậu hận Tưởng Yên Nhiên kiếp trước thiết kế âm mưu hãm hại Mạc Dịch Phàm, bây giờ lại nhìn thấy Tưởng Yên Nhiên dám ở trong phòng của cậu mà câu dẫn Mạc tam, thậm chí còn dụ dỗ Mạc Tam chỉ ra chổ bạn họ cất giấu vật tư, cho nên một côn kia của Kỳ Ninh là muốn nếu không thể giết chết Tưởng Yên Nhiên cũng phải cho cô ta tàn phế, Kỳ Ninh vẫn còn chưa biết nếu không phải trước đây cậu từng cho Mạc Tam uống linh thủy thì một kích này đã lấy mạng của Mạc Tam chứ không chỉ muốn hấp hối không thể đứng thẳng lưng mà thôi.

“Kỳ thiếu gia……” Mạc tam khó khăn xoay người nhìn Kỳ Ninh nói “Chuyện tôi và Yên Nhiên bị thương tôi sẽ không nói cho Mạc thiếu gia, cũng mong Kỳ thiếu gia nể tình đừng đuổi Yên Nhiên đi”.

Kỳ Ninh nghe vậy sửng sốt lập tức tựa vào bên cửa, gương mặt nghiền ngẫm nhìn Mạc Tam nói “Ngươi cho là Mạc Dịch Phàm sẽ vì ngươi và người phía sau ngươi mà cãi nhau với ta sao? lại nói hành động của ngươi chính là dẫn sói vào nhà, chỉ nơi để vật tư của chúng ta cho một không gian dị năng giả biết, ngươi cho là Mạc Dịch Phàm biết được sẽ tha thứ cho ngươi sao?”.

Kỳ Ninh nói như vậy làm cho sắc mặt của Mạc Tam đen thêm vài phần, cho đến khi khóe miệng của Mạc Tam chảy ra vết máu, Kỳ Ninh lúc này mới đi qua đá đá Mạc Tam nói “Ngươi bây giờ còn là người của Mạc Dịch Phàm cho nên thiếu gia ta tạm tha cho ngươi, mau cút đi”.

Mạc Tam còn đang định nói gì đó đã thấy Kỳ Ninh cầm cây sắt lên đi về phía Tưởng Yên Nhiên, Mạc tam cắn chặt răng đứng lên, hắn không thể nhìn nữ nhân của hắn bị Kỳ Ninh khi dễ, vẫn như trước đứng lên che chắn trước mặt Tưởng Yên Nhiên.

“Kỳ thiếu gia chuyện Yên Nhiên là không gian dị năng giả đã nói cho căn cứ biết, cho nên nếu Kỳ thiếu gia giết Yên Nhiên thì cậu chắc chắn sẽ bị căn cứ xử lý”.

Nguyên bản Tưởng Yên Nhiên cũng không muốn để lộ chuyện mình là không gian dị năng giả quá sớm, nhưng Mạc Dịch Phàm không chịu bảo hộ cô ta, chỉ để lại bên cạnh cô ta một Mạc Tam không có dị năng, bề ngoài là bảo họ trên thực tế chính là giám sát, Tưởng Yên Nhiên không phải là kẻ ngu ngốc cô ta rất nhanh hiểu được Mạc Dịch Phàm không đáng tin, mà nam nhân bên cạnh căn bản cũng không có khả năng bảo hộ cô ta, cho nên cô ta mới quyết định báo cho căn cứ biết chuyện mình là không gian dị năng giả. Bởi vì không gian dị năng giả rất hiếm có nên cũng bắt đầu có những đội lính đánh thuê đến tìm cô ta mong cô ta gia nhập vào đội ngũ, bản thân cô ta cũng biết không gian dị năng giả thật sự rất phụ trợ, nếu nhân phẩm của đội lính đánh thuê đó nhân phẩm không tốt thì cô ta cũng sẽ lâm vào nguy hiểm, cho nên cô ta vẫn chần chờ chưa gia nhập vào đội lính đánh thuê, vẫn như trước dựa vào nam nhân vo dụng trước mặt.

Kỳ Ninh ngược lại tức giận đến phản cười, cậu cùng bốn người cấp dưới của Mạc Dịch Phàm không quá thân cận, sau mạt thế Mạc Tam trực tiếp biến thành tang thi, cậu cũng không biết Mạc Tam cũng sẽ có lúc giữ gìn một nữ nhân như vậy. Tưởng Yên Nhiên đứng một bên lấy lại bình tĩnh mặc tạm quần áo vào rồi nói với Mạc Tam.

“Anh Tam, anh đi về trước đi Kỳ thiếu gia sẽ không giết em”.

Cô ta không biết Kỳ Ninh vì sao lại chán ghét mình như vậy, thậm chí còn ba lần bốn lượt muốn lấy mạng của cô ta, nhưng bản thân cô ta cũng hiểu được Kỳ Ninh sẽ không dám giết co ta vì cô ta dù gì cũng là em gái của Mạc Dịch Phàm. Mạc Tam do dự hồi lâu, sau đó nhận thấy mình ngay cả lưng cũng không thẳng nổi mới lão đảo bước về phòng trọ của mình. Kỳ Ninh liếc mắt nhìn Tưởng Yên Nhiên nói.

“Cô dựa vào gì mà cho là tôi sẽ không giết cô”.

Tưởng Yên Nhiên vẻ mặt đầy sầu khổ, tươi cười lại mang theo vẻ thê mỹ “Chỉ cần là người thông mình thì sẽ không bao giờ xuống tay với người thân của người yêu, cho dù người thân kia có đáng giận như thế nào, người thông minh cũng tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ”.

Bởi bì yêu mà sinh ra sợ, đúng…bởi vì yêu nên mới để ý. mới lo lắng cho người yêu, cậu chợt nhớ tới ả ta là thân nhân của người yêu huyết thống không thể thay đổi, người chết thì chết rồi những chuyện còn lại người sống phải gánh vác đeo mang. Cho nên, đáy lòng Tưởng Yên Nhiên rất rõ ràng cho dù Kỳ Ninh muốn lấy mạng của nàng cũng sẽ không tự mình ra tay, một kích vừa rồi Tưởng Yên Nhiên vẫn chỉ nghĩ là Kỳ Ninh muốn cho cô ta một chút giáo huấn chứ không phải thật sự muốn giết cô ta. Thấy Kỳ Ninh không nói gì Tưởng Yên Nhiên cho là Kỳ Ninh chấp nhận liền tiếp tục nói.

“Kỳ thiếu gia, tôi, tôi gần đây thu thập được rất nhiều châu báu trang sức, nếu có thể, nếu có thể mong Kỳ thiếu gia trả lại cho tôi cái vòng tay kia được không?”.

Tưởng Yên Nhiên vừa vung tay lên thì trang sức châu báu xếp như núi nhỏ trước mặt Kỳ Ninh “Ban đầu chiếc vòng tay kia là Kỳ thiếu gia lấy đi, tôi cũng không tiện mở miệng xin lại, nhưng đó là món quà duy nhất mà mẹ tôi cho tôi, bây giờ tôi không biết bà ấy có còn sống hay không, có nhớ tôi và anh hay không….” Tưởng Yên Nhiên vừa nói vừa khóc “Cái vòng tay đó vừa cũ lại vừa khó coi, Kỳ thiếu gia nếu thích trang sức tôi xin được dùng số trang sức này đổi với cậu, chỉ mong Kỳ thiếu gia có thể trả chiếc vòng tay đó lại cho tôi…….”

Kỳ Ninh nhíu mày nghĩ đến cái vòng tay kia lại nhớ đến kiếp trước Tưởng Yên Nhiên có kỹ năng chữa trị sắc mặt Kỳ Ninh không khỏi thay đổi.

“Lúc cô đưa cái vòng tay kia cho tôi cũng không nói cái gì là luyến tiếc, sao bây giờ lại khóc thành như vậy?”.

Thấy Tưởng Yên Nhiên lại muốn giải thích, Kỳ Ninh liền nói “Hay là cái vòng tay kia có chỗ nào đặc biệt, đáng giá cho cô bỏ ra nhiều tâm tư như vậy?”.

Tưởng Yên Nhiên bị câu nói của Kỳ Ninh hù đến nhảy dựng, quả nhiên thần sắc lập tức thay đổi “Cái vòng tay đó là đồ của mẹ tôi tặng cho tôi thì có cái gì thần kỳ chứ? Kỳ thiếu gia nếu không đồng ý thì quên đi”.

Nói xong Tưởng Yên Nhiên chậm chạp đứng lên, đỡ thắt lưng đi ra ngoài, Kỳ ninh nhíu mày, Tưởng Yên Nhiên đột nhiên có hứng thú với vòng tay, chẳng lẽ ả ta nhớ lại chuyện kiếp trước? nhưng nếu ả ta nhớ lại chuyện kiếp trước thì thứ cô ta nên có hứng thú phải là tinh hạch của tang thi mới đúng, cô ta không biết tu luyện, đến hiện tại Tưởng Yên Nhiên trình độ còn không bằng không gian dị năng giả cấp một.

“Khoan đã” Kỳ Ninh gọi Tưởng Yên Nhiên lại “Tôi sẽ không giết cô, nhưng cô có ý đồ muốn trộm vật tư của chúng tôi, còn ở chỗ của tôi mà động dục, hai khoảng nợ này chúng ta còn chưa tính toán rõ ràng”.

vào buổi tối Kỳ Ninh dẫn Tưởng Yên Nhiên đi đến chỗ đội lính đánh thuê Thiết Ưng — đương nhiên không phải là gặp tất cả thành viên, theo như Kiều Hàm nói do mức độ quan trọng của nhiệm vụ nên chỉ có những thành viên trung tâm với đội mới biết mà thôi. Cho nên Kỳ Ninh và Tưởng Yên Nhiên chỉ gặp được có năm người cộng luôn hai người bọn họ là bảy người.

“Kỳ Ninh đến rồi” Kiều Hàm đón hai người vào, nhưng khi Kiều Hàm nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Tưởng Yên Nhiên, đi đường thì khom người trong lòng thầm nghĩ, không gian dị năng giả như vậy có khi nào là trói buộc không?

“Kỳ Ninh, Tưởng tiểu thư, mời vào mời vào” Kiều Hàm mời hai người vào trong không dấu vết nhìn cô gái duy nhất trong đội — thật trùng hợp cô gái này cũng là người quen của Kỳ Ninh.

“A..là cậu” cô gái kinh ngạc kêu lên nhìn về phía Kỳ Ninh đầy hưng phấn, sau đó hướng về phía Kỳ Ninh muốn nắm lấy tay cậu “cậu còn nhớ tôi hay không, tôi là tiểu vân, là tiểu Vân ở trấn Z, là tiểu Vân cùng các cậu đi tới đây”.

Chuyện vẫn còn chưa qua nữa tháng, Kỳ Ninh đương nhiên vẫn còn ấn tượng, Kỳ ninh hơi nhíu mày tránh khỏi tay của tiểu Vân, cậu vẫn nhớ rõ cô gái này lúc trước không có nhiệt tình như vậy. Thấy Kỳ Ninh chỉ gật đầu không nói thêm gì với cô, tiểu vân cũng không thèm để ý, nhưng mà tiểu Vân vẫn muốn nắm tay của Kỳ Ninh lại bị Kỳ ninh tránh được.

“Nam nữ thụ thụ bất tương thân” thanh âm Kỳ Ninh có chút lạnh rõ ràng là không kiên nhẫn, Kiều Hàm ho khan một tiếng, tiểu vân cũng khong tiếp tục dây dưa Kỳ Ninh ngược lại cười cười tiến đến bên cạnh Tưởng Yên Nhiên, ý đồ vươn tay đỡ lấy cô ta. Tưởng Yên Nhiên nhìn thấy phản ứng vừa rồi của Kỳ Ninh hiện tại lại thấy tiểu vân hướng về bên này không biết tại sao thân thể không khống chế được né đi, không chịu để cho tiểu Vân chạm vào cô ta. Trường hợp lập tức cứng lại.

_________________

hờ hờ thêm một hạt cát nữa……bây giờ đang muốn chỉ thẳng vào mặt sếp sau đó la to… [Sếp không xem thế giới động vật sao? con báo là con báo, con cáo là con cáo, con báo và con cáo là hai con hoàn toàn khác nhau, tụi nó cũng không hợp với nhau, tại sao sếp cứ bắt tui nhốt con báo và con cáo lại chung với nhau rồi trình cho sếp coi báo cáo là sao?]  ლ(¯ロ¯ლ)  ლ(¯ロ¯ლ)  ლ(¯ロ¯ლ)  ლ(¯ロ¯ლ)