Mạt thế chi tra thụ trọng sinh – C23

để cho có (╥﹏╥)
để cho có (╥﹏╥)

Chương 23: Bất An

Kỳ Ninh mở to hai mắt, cậu tuy không nhìn chằm chằm Tưởng Yên Nhiên nhưng tinh thần lực của cậu lúc nào cũng đặt chung quanh cô ta, trong nháy mắt Tưởng yên Nhiên biến mất sao có thể gạt được cậu. Kỳ Ninh vẫn như trước không nhìn về phía Tưởng Yên Nhiên mà vẫn như cũ tập trung tinh thần lực. Còn tên tang thi nhị cấp nguyên bản muốn “ăn” Tưởng Yên Nhiên thì đang nóng nảy đi tới đi lui, chắc là nó cảm thấy kỳ quái vì sao thức ăn lại đột nhiên biến mất. Kỳ Ninh cau mày sau khi thấy tên tang thi nhị cấp rời đi Tưởng Yên Nhiên mới xuất hiện tại chỗ.

Không gian di năng giả có không gian để chứa đựng đồ vật, còn loại kỹ năng không gian thuấn di và không gian nhận thì tuy không gian thuấn di có thể làm cho dị năng giả nháy mắt biến mất, không gian nhận cũng vậy. không gian thuấn di chỉ có thể biến mất một giây đồng hồ giây tiếp theo dị năng giả sẽ xuất hiện ở một nơi khác cách đó không xa, mà những loại đó không giống như loại Tưởng Yên Nhiên vừa sử dụng, lâu như vậy cũng không có động tĩnh gì, lại không thấy xuất hiện ở bất cứ chỗ nào xung quanh, chờ đến khi cô ta lại xuất hiện lại xuất hiện ngay vị trí cũ không có chuyển tới bất cứ nơi nào khác. Chẳng lẽ nói không gian dị năng mà Tưởng Yên Nhiên có được là do pháp bảo tạo ra? hơn nữa không gian pháp bảo này còn cho phép Tưởng Yên Nhiên có thể quan sát tình huống bên ngoài, cho nên Tưởng Yên Nhiên mới có thể xuất hiện sau khi tên tang thi nhị cấp đó rời đi. Kỳ Ninh suy nghĩ qua cũng nghi ngờ qua còn lại chính là hưng phấn.

Đúng vậy, là hưng phấn ╮(╯▽╰)╭

Kỳ Ninh e ngại giữa Mạc Dịch Phàm và Tưởng Yên Nhiên có quan hệ huyết thống, cậu không thể giết Tưởng Yên Nhiên đã thật nghẹn khuất, nếu như nói “không gian dị năng” của Tưởng Yên Nhiên có được là nhờ vào không gian pháo bảo thì cậu sẽ không khách khí mà đoạt lấy nó. Kiếp trước Tưởng Yên Nhiên lấy đi vòng đeo của Mạc gia mới có được chữa khỏi dị năng, nếu đã như vậy thì kiếp này cô ta phải dùng không gian pháp bảo để đền bù kiếp trước cô ta đã chiếm dụng vòng tay của Mạc gia. Kỳ Ninh không tự giác liếm môi đôi mắt hiện lên thị huyết quang mang.

Kỳ Ninh biết nếu nói về thiện ác Tưởng Yên Nhiên không phải là người đáng ghê tởm nhất, nhưng Tưởng Yên Nhiên có vô tội như thế nào chỉ bằng việc kiếp trước cô ta trêu chọc Mạc Dịch Phàm, biết rõ Mạc Dịch Phàm là anh em cùng mẹ khác cha với mình mà cô ta vẫn như cũ vì lợi ích của chồng cô ta mà hết lần này tới lần khác đẩy Mạc Dịch Phàm vào chỗ nguy hiểm, thậm chí còn có thể triệt để muốn hại chết Mạc Dịch Phàm cô ta mới cho Kỳ Ninh đi theo làm trói buộc trong lúc nguy hiểm, gián tiếp hại chết Mạc Dịch Phàm, Kỳ Ninh sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô ta và chồng của cô ta.

Tưởng Yên Nhiên và chồng của cô ta có thể vì lợi ích mà thiết kế hãm hại Mạc Dịch Phàm, vậy thì Kỳ Ninh vì sao không thể vì nợ của kiếp trước mà giết chết hai vợ chồng Tưởng Yên Nhiên trước? thôi đi, coi như không giết cô ta vì cô ta có quan hệ huyết thống với Mạc Dịch Phàm, nhưng đoạt lấy bảo bối để cô ta dựa vào xem cô ta còn có thể sống được bao lâu?

Mộ Hàm Phong vì có đầu trọc lao vào giúp đỡ đồng thời Mộ Hàm Phong và Kiều Hàm sử dụng toàn lực dị năng nên tang thi rất nhanh đã bị đánh lui, trùng hợp là có hai tên tang thi cấp hai bị bọn người Mộ Hàm Phòng tiêu diệt.

Kỳ Ninh và tiểu Cổ Dạ cũng đã giải quyết xong tang thi, cậu kêu tiểu Cổ Dạ thu thập tinh hạch trong óc của trang thi cấp một, sau đó Kỳ Ninh hướng về xác của một tên tang thi nhị cấp bắt đầu lấy tinh hạch trong óc của nó, Kiều hàm một bên ôm lấy đầu trọc.

“Đầu trọc, cậu nhất định sẽ không có việc gì, câu coi lần trước tôi cũng bị tang thi cắn, chẳng phải bây giờ tôi cũng không có việc gì sao?”.

Đầu trọc trên người có hơn mười vết thương có cái là do bị tang thi cắn có cái là do bị tang thi cào trúng, cho dị dị năng giả có thể miễn phần nào bệnh đọc của tang thi, nhưng bị tang thi làm bị thương nhiều như vậy sao có thể chịu được, thân thể đầu trọc bắt đầu cứng ngắc, gương mặt cũng chuyển dần sang màu xám, hắn biết mình sắp biến thành tang thi rồi.

“Nhất nhất, đợi chút nữa cậu giết tôi có được không?” đầu trọc nhếch miệng đôi môi chuyển xanh nói “Tôi không muốn bị biến thành thứ ghê tởm đó, cậu giúp tôi, được không?”.

Kiều Hàm ôm đầu trọc khóc lớn, Kỳ Ninh bắt đầu lấy tinh hạch trong đầu tên tang thi nhị cấp thứ hai, Mộ Hàm Phong thở hổn hển vài cái, lúc này hắn mới chú ý tới hành động của Kỳ Ninh.

“Cậu muốn lấy tinh hạch, cái đó cũng không mấy người có thể sử dụng được”.

Mộ Hàm Phong mặt không đổi sắc nói, nhưng hắn cũng không ngăn cảm hành động của Kỳ Ninh, tinh hạch của tang thi có độc, ban đầu thu mua tinh hạch rất nhiều, nhưng những người đó sau khi sử dụng xuất hiện rất nhiều di chứng, chính là số tin tức này Mộ Hàm Phong cũng không có nghĩa vụ nói cho Kỳ Ninh. Kỳ Ninh lấy tinh hạch trong óc của tang thi nhị cấp ra, óc rơi đầy trên mặt đất, tinh hạch của tang thi cấp một và tang thi nhị cấp không có mấy khác biệt chúng đều không có màu sắc, chỉ là tang thi cấp một tinh hạch nhỏ hơn quả trứng còn tinh hạch của tang thi nhị cấp lại lớn hơn tinh hạch cấp một gấp đôi nên nhìn có vẻ thuận mắt một chút.

“Không phải vẫn có người thu mua sao?” Kỳ Ninh cầm tinh hạch chùi chùi vào quần áo của xác chết tang thi nói “tốt xấu gì cũng có thể đổi lấy chút đồ vật”.

Cuối cùng Kỳ Ninh lại nhìn về phía tiểu Vân liếc mắt mọt cái, thấu tâm dị năng, có một dị năng đặc biệt như vậy quả nhiên không phải là chuyện tốt. Mộ Hàm Phong nghe câu nói tiếp theo của Kỳ Ninh mới không nhìn cậu nữa. Tưởng Yên Nhiên vẫn luôn co rúm đứng ở một bên không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đầu trọc rốt cục biến thành tang thi, Kiều Hàm tự tay giết đầu trọc, sau đó vì đầu trọc đào hố mà chôn hắn, từ đâu tới cuối cũng không ai nhắc tới việc đào hố cho tiểu Vân.

“Hàm vừa nói hắn dùng tinh thần lực tra ra được phía trước có rất nhiều tang thi, nếu hắn không nhìn lầm nơi đó có khoảng năm tên tang thi nhị cấp” Mộ Hàm Phong tập trung năm người còn lại nói “Dị năng của tôi và Kiều Hàm đã sắp dùng hết, cho nên đêm nay chúng ta tìm chỗ nghỉ chân trước, ngày mai sau khi khôi phục dị năng lại lên đường, mọi người thấy sao?”.

Mấy người còn lại tự nhiên không có ý kiến, Kỳ Ninh đương nhiên cũng không có ý kiến, kho hàng và tiệm trang sức chỉ có Mộ Hàm Phong biết, cậu chỉ có thể theo chân bọn họ mà hành động. Kỳ Ninh và tiểu Cổ Dạ lúc đi ra ngoài vẫn chưa kịp lấy balô, hiện tại đầu trọc và tiểu Vân đã chết hai người chia nhau lấy túi của hai người kia để cất đồ. Năm người ngồi trên chiếc xe còn lại, một đường trầm mặc tìm được một ngôi nhà rồi đi vào đó nghỉ ngơi. Buổi tối an bài gác đêm Kỳ Ninh chọn ca cuối là khoảng thời gian từ ba giờ đến sáu giờ sáng.

“Tôi ca cuối là được” Kỳ Ninh nói xong lời này liền lấy số tinh hạch trong bao ra đếm qua đếm lại mấy lần rồi mới cảm thấy mỹ mãn mà ngủ. Mọi người vẫn luôn biết thiếu niên này tính tình kỳ quái nên cũng không ai nói gì. từ ba giờ sáng đến năm giờ sáng là lúc con người ngủ say nhất, lúc này Kỳ Ninh mở mắt thay cho Kiều Hàm đi ngủ với đôi mắt đã sưng đỏ.

Kỳ Ninh lấy từ trong không gian ra một cái đồng hồ, chờ đến khi thấy đồng hồ chạy đến 4h20′, cậu rốt cục cũng hành động, cậu lấy bùa ngủ say từ trong không gian ra dùng linh lực tác động làm cho tất cả mọi người đều lâm vào ngủ say. Kỳ Ninh lúc này mới tiến về phía Tưởng Yên Nhiên đang nằm ngủ trong góc phòng. bắt đầu sờ soạn từ cổ tay đến cổ, dựa theo “kinh nghiệm” của cậu mấy loại pháo bảo này nọ thường có hình dạng giống như trang sức, chẳng hạng như vòng tay, vòng cổ v..v… về phần bông tay cậu nhìn lên tai của Tưởng Yên Nhiên trống không đương nhiên sẽ không sờ soạng. Nhưng mà Kỳ Ninh đã sờ soạng một lúc lâu cũng không thấy cổ hay tay cô ta có bất cứ trang sức gì. Kỳ Ninh có chút ảo não, chẳng lẽ là loại ngọc bội thời xưa thường hay giấu trong ngực? vừa nghĩ Kỳ Ninh liền luồng tay vào vạt áo để đi vào vì cổ áo quá nhỏ.

“Em, đang, muốn, làm, gì?” một giọng nói mang đầy phẫn nộ, áp lực, bi thương đột nhiên vang lên.

Kỳ Ninh nhất thời dừng lại động tác, cả người đã bị một cỗ khí tức quen thuộc áp chế té trên mặt đất, cổ tay của cậu cũng bị nam nhân dùng sức kéo ra khỏi  áo Tưởng Yên Nhiên, rồi lại bị nam nhân dùng sức nắm thật chặt trong tay. Ánh mặt trăng thản nhiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào nơi bí mật này, Kỳ Ninh thấy rõ người này đúng là Mạc Dịch Phàm.

“Anh thế nhưng có thể tìm được em?” Kỳ ninh ban đầu còn muốn cười thế nhưng không đợi cậu nói xong đã bị đôi môi hơi tái nhợt của nam nhân không khách khí đặt lên môi của cậu giống như công thành chiếm đất, tùy ý càn quét khoang miệng của cậu, giống như dã thú đang tuần tra từng vùng lãnh thổ, điên cuồng chấp nhất giống như đang tin tưởng cái gì, lại giống như đang tìm kiếm cái gì…..

Cho đến khi Kỳ Ninh sắp thở không nổi nam nhân mới chịu buông tha cho cậu. Kỳ Ninh bây giờ mới phát hiện tay của nam nhân không biết khi nào đã đặt lên ngực cậu, độ ấm nóng rực làm cậu bật người hoàn hồn.

“Anh” Kỳ Ninh dừng một chút, trong nụ hôn vừa rồi cậu cảm nhận được nam nhân đang ẩn nhẫn cùng bất an, nhưng mà, vì sao lại bất an?cậu rõ ràng cũng đã đồng ý rồi.

“Em thích Tưởng Yên Nhiên?” không đợi Kỳ Ninh nói xong nam nhân đã tiến đến gần Kỳ Ninh, đôi mắt đầy tơ máu đỏ tươi nhìn chằm chằm chằm cậu nói “Cô ta không sạch sẽ, tiểu Ninh, anh còn rất sạch sẽ, hơn nữa anh còn có thể cho em khoái hoạt hơn cả cô ta”.

Kỳ Ninh sửng sốt hồi lâu mới tiêu hóa được những gì nam nhân vừa nói trong lòng không khỏi có chút chua xót, cậu nhếch môi hung hăng cắn vào cằm nam nhân, thừa dịp nam nhân không chú ý xoay người tránh khỏi trói buộc của nam nhân, sau đó xoay người đem nam nhân đặt dưới thân từ trên cao nhìn xuống nam nhân nói.

“Em không thích Tưởng Yên Nhiên, Mạc Dịch Phàm, em không thích cô ta”.

Nam nhân đôi mắt mang theo một tia cười khổ “Em không thích Tưởng Yên Nhiên, nhưng em lại thích thân thể của cô ta, đúng không? tiểu Ninh, nếu như em muốn…..để cho anh tới được không, anh sẽ…..cho em thật sung sướng”.

Kỳ Ninh có bao nhiêu thẳng nam nhân hiển nhiên rõ ràng hơn cả Kỳ Ninh, cho nên, mặc dù là Kỳ Ninh đã đồng ý cùng với anh một chỗ, trong lòng nam nhân cũng có mấy phần thấp thỏm, từ thích nữ nhân đến thích nam nhân, chuyển biến như vậy không phải ai cũng có thể có. Nhất là một giây trước Kỳ ninh vẫn còn náo loạn buổi lễ đính hôn của hai người bọn họ, ngay sau đó cậu lại nguyện ý cùng mình một chỗ, trước sau không đồng nhất như vậy thử hỏi nam nhân sao có thể không bất an.

“Em không thích Tưởng Yên Nhiên” Kỳ ninh lặp lại câu nói này một lần rồi liền giải thích “Khi nãy em chạm vào cô ta là vì em muốn lấy không gian pháp bảo của cô ta, Tưởng Yên Nhiên không bị mê mang cũng không uống nước biến dị, nhưng cô ta lại có không gian, hơn nữa hôm nay em tận mắt nhìn thấy cô ta biến mất tại chỗ, cho nên, em cảm thấy trên người cô ta nhất định có bảo bối, giống như…..nhẫn đính hôn anh đã tặng em…..em vừa rồi chính là muốn tìm nó” Kỳ Ninh nói xong lại hung tợn nhìn về phía nam nhân “hay là…..anh cảm thấy em làm vậy là không đúng? em không nên đoạt đồ vật của Tưởng Yên Nhiên?”╭ (╰_╯)╮

_________________

cát ơi cát…cho tới bao giờ cưng mới chịu lắp đầy cái hồ của ca đây ლ(¯ロ¯ლ) ლ(¯ロ¯ლ)

Một suy nghĩ 21 thoughts on “Mạt thế chi tra thụ trọng sinh – C23

Bình luận về bài viết này