Mạt thế chi tra thụ trọng sinh – C25

hềnh mang tính chất pê xờ a cho tềnh êu của Hồ╮(╯▽╰)╭
hềnh mang tính chất pê xờ a cho tềnh êu của Hồ╮(╯▽╰)╭

Chương 25: Muốn

Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh căn bản không thèm để ý tới Tưởng Yên Nhiên đang nói gì đó, ngược lại Mộ Hàm Phong lại cảnh giác quay đầu lại hỏi.

“Mạc đội trưởng và Yên Nhiên là người thân?”.

Tưởng Yên Nhiên chưa từng nói qua với hắn về chuyện này, cô ta chỉ nói Kỳ Ninh là nam sủng của Mạc Dịch Phàm kêu Mộ Hàm Phong đừng tin tưởng Kỳ Ninh mà thôi. Mộ Hàm Phong bởi vì dựa vào chuyện này nên mới tin tưởng thoải mái mang Tưởng Yên Nhiên đi theo bên cạnh, nhưng nếu Tưởng Yên Nhiên có không gian mà cô ta lại là người thân của Mạc Dịch Phàm như vậy hắn cũng chỉ có thể trông chừng Tưởng Yên Nhiên chặt chẽ một chút. Tưởng Yên Nhiên hơi hơi ảo não, một lần nói dối nhất định phải dùng rất nhiều lời nói dối để che đậy, tuy rằng cô ta chưa nói gì sai, nhưng cô ta lại che dấu một chuyện, hiện tại chuyện này lại bị bản thân mình làm lộ ra, Tưởng yên Nhiên nhất thời cũng không biết phải nói cái gì cho phải.

“Không” Mạc Dịch Phàm thản nhiên mở miệng nói, Tưởng Yên Nhiên có chút thất vọng lại có chút an tâm.

Mộ Hàm Phong quay đầu nhìn ánh mắt lạnh lùng của Mạc Dịch Phàm, đối với lời nói của anh cũng tin bảy tám phần, bất quá điều này cũng không gây trở ngại quyết định cố gắng trông chừng Tưởng Yên Nhiên và Mạc Dịch Phàm xem bọn họ có tiếp xúc gì không. Vì thế ở lúc bọn họ cách kho hàng khoảng 5km đã dừng lại nghĩ ngơi và xem có cách nào để đột phá vòng vây bên ngoài đi vào bên trong hay không, Mộ Hàm Phong vẫn luôn lôi kéo Mạc Dịch Phàm để nói về chuyện kế hoạch, mà Tưởng Yên Nhiên vẫn luôn bị tiểu Cổ Dạ quấn lấy, Tưởng Yên Nhiên căn bản không có cơ hội tìm Mạc Dịch Phàm để nâng cao cảm tình. Tiểu Cổ Dạ nhìn cổ tay trắng muốt của Tưởng Yên Nhiên nghi hoặc hỏi.

“Đồng hồ nam cô đeo đâu rồi?”.

Tưởng Yên Nhiên thân thể thoáng chốc cứng đờ, Kỳ Ninh hé mắt nhìn về hướng của Tưởng Yên Nhiên và tiểu Cổ Dạ.

“Không cẩn thận làm mất” Tưởng Yên Nhiên cúi đầu nói, hiển nhiên cô ta không ngờ một đứa bé lại chú ý tới cái đồng hồ đó.

Tiểu Cổ Dạ nghe vậy lại thở dài như người lớn rồi nói “Thật đáng tiếc, tôi nghe Hàn Diểu nói đó là cái đồng hồ ông ngoại cho cậu ấy, nghe nói cái đồng hồ đó cũng hơn hai trăm năm rồi”.

Tưởng Yên Nhiên bị lời nói của tiểu Cổ Dạ làm hoảng sợ. Hàn Diểu? đó không phải là tên của tên nhóc kia sao? tiểu Cổ Dạ thế nhưng lại quen biết với Hàn Diểu, lại còn biết chuyện về cái đồng hồ đó. Tưởng Yên Nhiên đứng sửng sờ nhìn chằm chằm tiểu Cổ Dạ nói không nên lời. May mắn Mộ Hàm Phong và Mạc Dịch Phàm cuối cùng cũng thương lượng xong kế hoạch đang chuẩn bị đi ra, Kỳ Ninh là người cuối cùng đứng lên đi ra ngoài, Tưởng Yên Nhiên cố ý vô ý lại đi phía cuối cùng cố tình đợi Kỳ Ninh.

“Cậu có thể trả lại cho tôi cái đồng hồ và vòng tay được không?” Tưởng Yên Nhiên thấp giọng khẩn cầu “Nếu cậu trả lại cho tôi cái vòng tay và đồng hồ, tôi hứa tôi nhất định sẽ không đem chuyện cậu muốn giết tôi nói cho anh tôi biết. Nếu tương lai chúng ta có thể về tới thành phố A tôi hứa nhất định sẽ khuyên mẹ tôi chấp nhận cậu, cho nên, Kỳ Ninh, Kỳ thiếu gia, cậu có thể trả bọn chúng lại cho tôi không, bọn chúng đối với tôi rất quan trọng”.

“Rất quan trọng?” Kỳ Ninh tựa tiếu phi tiếu nhìn Tưởng Yên Nhiên “Khi nãy tiểu Cổ Dạ không phải đã nói cái đồng hồ kia là của một đứa trẻ tên Hàn Diểu sao? khi nào thì Tưởng tiểu Thư cũng có hứng thú với đồ của một đứa trẻ? còn về cái vòng tay, Tưởng tiểu thư thật không biết hay giả vờ không biết, nó là đồ của Mạc gia, tôi lấy lại đồ từ chỗ cô có gì sai? đồ của Mạc gia, Tưởng tiểu thư cô nói xem cô có tư cách gì để giữ?”.

Tưởng Yên Nhiên mặt đỏ lên, nắm tay nắm thật chặt, vòng tay không thể lấy lại được thì tạm thời không tính, nhưng đồng hồ cô ta nhất định phải lấy về.

“Vòng tay là mẹ cho tôi, bà nói nếu tương lai có gặp anh, anh cũng sẽ không nhận sai tôi, tôi cũng không biết đó là đồ gia truyền của Mạc gia, nếu cậu đã lấy vậy thì lấy đi, còn đồng hồ thật sự là do cậu lấy? còn cái đồng hồ kia cũng không đẹp gì, tôi giữ lại cũng chỉ để tưởng niệm một chút mà thôi, Kỳ Ninh nếu cậu trả lại đồng hồ cho tôi, tôi hứa sẽ không đem những chuyện cậu làm với tôi nói cho anh tôi biết, Kỳ thiếu gia, xem như tôi cầu xin cậu” Tưởng Yên Nhiên khóc đến lê hoa đái vũ nói.

Chỉ tiếc Kỳ Ninh càng nhìn càng thấy Tưởng Yên Nhiên không vừa mắt “Thiếu gia tôi không thèm lấy cái đồng hồ xấu xí của cô, nếu cô không tin có thể đi tìm Mạc Dịch Phàm cáo trạng đi, nếu cô đi cáo trạng thiếu gia tôi vừa lúc có lý do để giết cô”.

Tưởng Yên Nhiên trên mặt đình trệ biểu tình, hiển nhiên cũng hiểu được địa vị của mình trong lòng Mạc Dịch Phàm căn bản không thể so sánh với Kỳ Ninh, cho dù là dùng “mẹ” để uy hiếp Kỳ Ninh lại càng khinh thường, dù sao thời loạn thế này người gọi là “mẹ” khả năng sống không cao lắm.

Kỳ Ninh khóe mắt khẽ đảo qua cửa nhìn thấy một góc áo màu đen, bỗng nhiên nói “Tưởng tiểu thư nếu như vẫn không tin, cô có thể lục soát người của tôi tìm xem rốt cục tôi có lấy đồ của cô hay không”.

Tưởng Yên Nhiên không rõ vì sao Kỳ Ninh lại đột nhiên cho cô ta lục soát người của mình, nhưng cái đồng hồ này là bùa hộ mệnh của cô ta, Tưởng Yên Nhiên không thể đem chuyện này ra đánh cuộc, giờ phút này thấy Kỳ Ninh cho cô ta lục soát người cô ta do dự một chút liền gật đầu, cái đồng hồ có không gian kia đối với cô ta thật sự rất quan trọng. Nghĩ như vậy Tưởng Yên Nhiên liền vươn đôi tay nhỏ nhắn trắng noãn rất khó kiếm được trong mạt thế ra hướng về phía Kỳ Ninh, chuẩn bị tìm ở túi áo cậu trước. Chính là không đợi tay cô chạm vào góc áo của Kỳ Ninh thì đột nhiên xuất hiện hai đọ quan lôi màu lam, hai tay Tưởng Yên Nhiên trong nháy mắt bị đánh trúng…….

Tưởng Yên Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, một bóng người màu đen nhanh chóng xuất hiện, ôm vai Kỳ Ninh độc chiếm nói.

“Không được chạm em ấy, nếu không cô không chỉ tổn thất hai tay”.

Tưởng Yên Nhiên nhìn hai tay bị biến thành màu đen tuyền khóc không ra nước mắt giải thích “Là Kỳ Ninh cho em chạm, anh, là Kỳ Ninh muốn em chạm cậu ấy, anh không thể không phân tốt xấu oan uổng em”.

Bóng đen kia dĩ nhiên là Mạc Dịch Phàm, sau khi anh nghe Tưởng Yên Nhiên giải thích xong cũng không thèm nhìn cô ta, nắm lấy tay Kỳ Ninh muốn đi ra ngoài, anh chỉ là một lúc không trông chừng Tưởng yên Nhiên này liền muốn chạm vào tiểu Ninh của anh, xem ra anh vẫn nên nhìn chằm chằm cố gắng tách hai người ra mới được.

“Thật sự không phải lỗi của em, là Kỳ Ninh trộm đồ của em”.

Tưởng Yên Nhiên vẫn như trước đuổi theo phía sau hai người nói, cô ta không còn cách nào khác ngoại trừ phải đuổi theo, cô ta không thể giải thích được chuyện tại sao mình không còn không gian, nếu Mộ Hàm Phong không giết mình đã là chuyện tốt, cô ta chỉ có thể có gắng bám lấy người anh chỉ có một nữa huyết thống với mình cho dù đối phương không tiếp nhận cô ta cũng phải bám lấy.

Mạc Dịch Phàm dừng chân một chút lạnh lùng liếc Tưởng Yên Nhiên một cái nói “Bất luận tiểu Ninh có làm sai hay không chỉ cần cô chạm vào em ấy tôi liền không bỏ qua cho cô, còn có đừng loạn nhận thân thích ở đây”.

Kỳ ninh tiếc nuối nhìn Tưởng Yên Nhiên liếc mắt một cái, thật hy vọng Mộ Hàm Phong có thể nhất thời tức giận giết chết cô ta như vậy cậu cũng bớt phiền toái, trong lòng Mạc Dịch Phàm coi như còn chút đạo đức vẫn luôn làm theo người không phạm ta ta không phạm người, Tưởng Yên Nhiên chưa từng thương tổn anh, anh tuy chán ghét Tưởng Yên Nhiên nhưng cũng chưa từng có suy nghĩ giết chết cô ta.

Kỳ Ninh sẽ không vì một nữ nhân không đáng giá mà tạo ra khoảng cách giữa cậu và Mạc Dịch Phàm vì thế cậu mới nhường nhìn, tìm người thiết kế giết Tưởng Yên Nhiên.

Khoảng cách tới kho hàng mà mộ Hàm Phong nói đã khá gần mọi người lúc này mới phát hiện tang thi chung quanh kho hàng đều mặc quân trang, bên hông còn đeo súng.

“Nguy rồi, đã bị những người đó giành trước một bước” Kiều Hàm chao mày nói “Tinh thần lực của tôi không kiểm tra được tình huống dưới đất, không biết lương thực còn hay không”.

Mạc Dịch Phàm cầm kính viễn vọng quan sát tang thi chung quanh một lúc, ngoại trừ tang thi và mấy chiếc xe quân dụng thì không thấy bóng người sống liền nói.

“Có thể là bọn họ đi tới đây, nhưng chưa lấy được lương thực thì đã bị biến thành tang thi, đương nhiên còn có một khả năng đó là đã có người thu lương thực trước sau đó rời khỏi đây, những người còn lại chính là vật hy sinh, cụ thể là tình huống nào tạm thời chưa đoán ra”.

Dù sao thì mấy chiếc xe quân dụng cũng không nói lên được chuyện gì, căn cứ cao cấp sẽ không thổi kèn đánh trống cho từng chiếc từng chiếc xe tải chở lương thực hiên ngang đi vào căn cứ, bọn họ nhất định là còn biện pháp khác. Mộ Hàm Phong nghe vậy cũng gật đầu.

“Nếu chúng ta đã tới đây, nhất định nên đi tới kho lúa một chuyến”.

Kỳ Ninh cũng nhíu mi, Kiều Hàm dùng tinh thần lực nhưng không dò xét được tình hình của kho lúa, Kỳ ninh cũng vậy, thần thức của cậu vừa dò xét đến một chỗ nào đó liền bị một lực lượng cường đại ngăn cản lại dội ngược trở về, cậu căn bản không nhìn thấy được tình hình bên trong. Mấy người cẩn thận láy xe thẳng đến khi bị tang thi bao vây kín muốn tránh cũng không thể tránh, người trên xe mới bắt đầu đi xuống giết tang thi.

Năm tên tang thi cấp hai, Mạc Dịch Phàm trực tiếp ra tay giết chết ba tên, Kỳ  Ninh giết một tên, tên còn lại tấn công về phía Tưởng Yên Nhiên, Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh đương nhiên không có suy nghĩ sẽ đi giúp cô ta, Mộ Hàm Phong dưới sự cố ý vô ý của Kỳ Ninh ngăn cản phải liều mạng hao hết dị năng mới có thể cùng Kiều Hàm giết tên tang thi đó.

Tưởng Yên Nhiên lúc này triệt để thanh tỉnh, Mộ Hàm Phong không đáng tin, Mạc Dịch Phàm càng không đáng tin, hắn không giết mình cũng không muốn Kỳ Ninh vô duyên vô cớ động thủ giết mình, nhưng nếu người khác giết mình anh cũng sẽ không nâng mí mắt một chút quản mình có chết hay không.

Số lượng tang thi mặc quân trang tuy nhiều, nhưng đa số vẫn là tang thi sơ cấp hoặc tang thi cấp một, giết tuy mất thời gian nhưng cũng không quá nguy hiểm, sáu người rất nhanh đột phá vòng vây đi tới kho hàng. Đến khi đi đến cửa kho hàng mọi người lúc này mới hiểu được vì sao bên ngoài nhiều tang thi là quân nhân như vậy.

Trước cửa kho hàng là một con ngao tây tạng màu vàng biến dị, đang liếm liếm vết thương lớn nhỏ trên người, mà chung quanh nó tràn đầy thi thể.

“Ngao tây tạng có loại lớn như vậy sao? cao muốn đụng nóc nhà, còn có ánh mắt sao lại có màu đỏ như máu vậy?”.

Kiều Hàm xoa xoa mắt mình, hắn chưa bao giờ gặp phải ngao tây tạng mà còn là loại ngao tây tạng lớn tới như vậy nhất thời không phản ứng kịp. Kỳ Ninh cũng sửng sốt một chút, không thể ngờ động vật đã bắt đầu biến dị, mà động vật ở đây biến dị còn sớn hơn ở thành phố A. Mấy người liếc nhìn nhau nhân lúc ngao tây tạng không chú ý chia ra hành động, ai có súng dùng súng, ai có dị năng dùng dị năng đồng loạt tấn công về phía ngao tây tạng, mặc kệ con ngao tây tạng này từng cỡ nào trung hậu khiến người yêu thương, hiện tại nó đang cản đường bọ họ lấy lương thực nên nó nhật định phải chết.

_______________

76f4f-chongaotaytang image007

╮(╯▽╰)╭ vơn đây chính là hình ảnh của pé ngao tây tạng, có rất nhiều màu khác nữa, cơ mà trong bộ này nói nó màu vàng nên Hồ kiếm pé nào màu vàng quăng lên đây luôn.

Hồ tuy chậm trễ nhưng cũng đã ra chương mới …*ánh mắt trông mong*…khen Hồ đi…khen Hồ đi….khen Hồ đi……………………. (◜௰◝)

Một suy nghĩ 56 thoughts on “Mạt thế chi tra thụ trọng sinh – C25

  1. *Vuốt lông*
    Ngoan ngoan
    Chưa gì hết là ta đã thấy được số phận của Tưởng Yên Nhiên rồi, sờ ai không sờ lại sờ bảo bối của anh Phàm, khổ thân con bánh bèo lại còn vô dụng

  2. Ừ ừ giỏi quá, *xoa đầu*
    Em đây cũng ghiền ngao tây tạng lắm, nhìn bộ lông xù là chết ngất rồi, nhưng nuôi em này tốn vãi đạn, chưa kể chả có chỗ cho em nó tung tăng đâu, vì trừ chủ ra thì đứa nào cũng bị coi như là kẻ thù, dám thả ra mới sợ đó =v=

  3. Σ(‘◉⌓◉’) Nhìn không giống chó.
    Kỷ Ninh cuối cùng cũng biết ghen, anh Phàm cũng có thể thở phào rồi. Hóng chương mới-ing.
    Đọc chùa tới giờ mới comt, mong anh thứ lỗi nha ^.^

  4. Chủ nhà cập nhật mục lục được không, sẵn cho link luôn. Ta đọc điện thoại không tìm chương được, không đọc truyện khác được, giao diện của nhà chỉ có mỗi chỗ bấm vô tên nhà để quay về trang chính, khó chịu lắm. Ta xin lỗi nhưng giao diện khó dùng quá, mong chủ nhà thông cảm!

  5. Con Ngao Tây Tạng này vừa trung thành, đáng yêu chỉ nhận 1 chủ duy nhất nhưng số tiền để rước ẻm về không phải là nhỏ, vả lại sống ở nước mình không phù hợp với ẻm cho lắm :-\

Bình luận về bài viết này