Mạt thế chi tra thụ trọng sinh – C21

hềnh ảnh mang tính chất hù là chính ╮(╯▽╰)╭
hềnh ảnh mang tính chất hù là chính ╮(╯▽╰)╭

Chương 21: Tang Thi

Bởi vì Mạc Dịch Phàm vừa vào nhà liền khóa trái cửa cho nên ngoại trừ anh ra không ai khác căn phòng này khác thường. Ngược lại là ngoài phòng Mạc Tứ đang đứng bên ngoài kinh ngạc nhìn Mạc Tam thắt lưng không đứng thẳng nổi.

“Nè, mới có một ngày không gặp, sao cậu lại biến thành cái dạng này rồi? ha ha ha… sao lại thành kẻ gù rồi ha ha ha….” không kiêng nể gì châm chọc Mạc Tam cũng chỉ có một mình a Thành đàn em của Kỳ Ninh.

A Thành mặc dù thường hồ đồ, nhưng mà Kỳ Ninh không thích Tưởng Yên Nhiên, Mạc Tam lại lúc nào cũng che chở cho cô ta hắn thấy rất rõ ràng, Mạc tam dám đối nghịch với lão đại của hắn, a Thành đương nhiên cũng không nể mặt Mạc Tam. Mạc Tứ  sắc mặt cực kỳ kém, hắn ổn định thân thể bắt bản thân không đi lên đỡ lấy Mạc Tam, chỉ hỏi “Bên trong xảy ra chuyện gì? vì sao Mạc thiếu gia không cho chúng ta đi vào? còn có…lưng của cậu, là ai đánh?”.

Cố Tích Mặc đứng một bên không nói gì, mà hai người khác trong đội lính đánh thuê của Mạc Dịch Phàm cũng đã quay về phòng của mình. Mạc tam miễn cưỡng ngẩn đầu nhìn lướt qua mọi người, sau đó nhìn về phía anh em nhiều năm của mình chậm rãi nói.

“Là Kỳ thiếu gia, Kỳ thiếu gia đánh tôi” Mạc tam thấy Mạc Tứ không tin mới cười khổ nói “Thật ra Kỳ thiếu gia muốn thương tổn Yên Nhiên, tôi thay nàng cản một đòn, sau đó…bọn họ kêu tôi ở phòng đối diện chờ, tôi đã chờ thật lâu vẫn không thấy hai người đi ra hai người đó không thấy đâu nữa….”

Mạc Tam vừa nói xong Mạc Dịch Phàm đã đá văng của phòng ra.

“Tiểu Ninh tại sao lại muốn đánh Tưởng Yên Nhiên?” Mạc Dịch Phàm mắt như lưỡi kiếm nhìn chằm chằm về phía Mạc Tam, làm cho Mạc Tam nguyên bản còn muốn thoái thác mọi việc nhưng lúc này lại không dám nói một chữ.

“Nói” Mạc Dịch Phàm lạnh lùng lặp lại, giọng nói của anh phát ra trầm thấp làm cho xung quanh lập tức yên tĩnh lại.

“Kỳ thiếu gia, Kỳ thiếu gia ngay từ đầu đã không thích Yên Nhiên, cho nên…..” Mạc Tam kỳ thật không tính nói dối, hắn chỉ là muốn thay Tưởng Yên Nhiên nói vài lời tốt đẹp, bởi vì Mạc Dịch Phàm sẽ luôn luôn vô điều kiện tha thứ cho Kỳ Ninh, nhưng là sẽ không bao giờ vô điều kiện tha thứ cho hắn và Tưởng Yên Nhiên.

“Ngươi không chịu nói thật” Mạc Dịch Phàm nhìn Mạc Tam lạnh lùng liếc một cái, ánh mắt giống như nhìn thấy rác rưởi trên đường “Mạc Tứ, thu thập đồ của Mạc tam, cho hắn đi đi”.

Mạc Tam trong lòng cả kinh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày Mạc Dịch Phàm đuổi hắn đi, lúc này nghe Mạc Dịch Phàm nói như vậy chân của hắn không tự chủ được mềm nhũn quỳ xuống.

“Ngu xuẩn” từ khi Mạc Dịch Phàm cho Mạc Tam đi chiếu cố Tưởng Yên Nhiên, Mạc tứ liền biết bề ngoài tuy nói chiếu cố nhưng kỳ thật đó chính là cơ hội cuối cùng mà mạc Dịch Phàm cho Mạc Tam, thật đáng tiếc Mạc Tam không biết nắm lấy cơ hội. hắn dừng cước bộ một chút đi về phía chỗ ở của Mạc Tam và Tưởng Yên Nhiên để thu thập đồ của Mạc Tam, Mạc Tứ thật không thể hiểu được Mạc thiếu gia, bốn người bọn họ có thể thích bất luận nam nữ, cho dù người kia là kẻ địch của Mạc thiếu gia thì Mạc thiếu gia cũng sẽ không nhíu mày một chút, nhưng bọn họ lại không được thích người mà Kỳ thiếu gia không thích. Nếu như thích người đó Mạc Tứ cảm thấy Mạc Tam hẳn là phải cố gắng hóa giải phản cảm của Kỳ thiếu gia, chứ không phải giống như bây giờ ngoại trừ từ chối thì chính là che giấu.

Mạc tam mở mắt trừng trừng nhìn Mạc Tứ không lên tiếng vì mình cầu tình, cứ như vậy bước ngan qua hắn, không biết trong lòng tư vị gì đành phải cố gắng đứng dậy nói “Kỳ thiếu gia, Kỳ thiếu gia muốn đánh Yên Nhiên… là thuộc hạ câu dẫn Yên Nhiên..bị Kỳ thiếu gia phát hiện….”

Mạc Tam rốt cục không dám nói nữa, một là vì Kỳ Ninh đả thương Yên Nhiên là vì bọn họ ở trong phòng này làm loại chuyện kia, hai là vì lúc đó Yên Nhiên còn đang dụ dỗ hắn nói ra chỗ cất vật tư, từ trong đáy lòng Mạc Tam không hy vọng Tưởng Yên Nhiên của hắn có bất cứ nguy hiểm gì.

Mạc Dịch Phàm sắc mặt hàn băng rốt cục tan rã, anh nắm cổ áo Mạc Tam nói giống như gầm hỏi “Ngươi nói cái gì? ngươi câu dẫn Tưởng Yên Nhiên? các ngươi ở chỗ của ta và tiểu Ninh, làm tình?” hai chữ cuối cùng Mạc Dịch Phàm nhấn mạnh từng chữ.

Mạc Tứ nghe vậy bước chân lảo đảo, hắn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, lúc này hắn thực sự không thể giúp cho Mạc Tam, a Thành đặc biệt xui, xem xét nhìn Mạc Tam một cái rồi mở cửa phòng ra, “Bá” vừa mở cửa ra liếc mắt liền nhìn thấy dấu vết trên thảm trong phòng khách. Tuy rằng có thể biện hộ cho bản thân là nam nữ chi gian tùy ý một chút cũng không sao, nhưng có muốn tùy ý thì cũng phải ở chỗ của mình mà tùy ý, tại sao lại phải ở chỗ của bọn họ mà tùy ý? làm cho trong lòng bọn họ có chút phản cảm, trong lòng a Thành có chút oán hận nguyền rủa Mạc Tam. Mạc Tam hiện tại hiển nhiên cũng biết chính mình đã sai, hắn lúc đó đúng là rất xúc động, hắn cúi đầu nói một tiếng “Phải”, hắn cho là kế tiếp sẽ nghênh đón một cơn tức giận lôi đình của Mạc Dịch Phàm, nhưng mà mạc Dịch Phàm cơ hồ như cười đỡ hắn đứng lên.

“Lý Sơn, ta nhớ rõ tên thật của ngươi là như vậy đi” tức giận trong lòng Mạc Dịch Phàm giảm xuống, với anh mà nói chỉ cần Kỳ Ninh của anh không chạm nữ nhân khác, những chuyện khác đều có thể giải quyết “Ngươi sau này vẫn là nên dùng lại cái tên này, mạt thế đến ta cũng không có đủ năng lực để bảo vệ ngươi và tình nhân của ngươi, cho nên các người thu thập đồ xong liền đi đi”.

“Cái gì?” Mạc Tam hoặc là Lý Sơn, hắn chính thức bị Mạc Dịch Phàm đuổi đi, trong lúc hắn không có dị năng, lưng lại còn bị thương mà bị đuổi đi.

Mạc Dịch Phàm lần nữa quay lại căn phòng của anh và Kỳ Ninh cẩn thận tìm kiếm một phen, cuối cùng phát hiện trên tờ lịch ngày có Kỳ Ninh nhắn lại cho anh [Thiết Ưng mời, em và Tưởng Yên Nhiên cùng đi ra ngoài, đừng nóng vội].

Mạc Dịch Phàm vươn tay vuốt ve mấy chữ kia, tay dừng lại bên chữ đừng nóng vội, anh sao có thể không nóng vội đây?.

Ở một nơi khác Kỳ Ninh cầm hai miếng bánh quy có chút phát khổ, thứ này hình như cũng được xếp vào loại ngũ cốc, hình như cậu không thể ăn nha. Tiểu Cổ Dạ nghiêm túc ăn phần thức ăn của mình, nhìn thấy vẻ mặt của Kỳ Ninh giống như đang muốn nói không muốn ăn thứ rác rười này bèn nói.

“Anh, anh ăn đi, không ăn sẽ bị đói đó, nếu quá đói bụng sẽ không thể nghĩ ra cách để đánh tang thi nha”.

Kỳ Ninh an ủi sờ sờ đầu của tiểu Cổ Dạ, đây là lần đầu tiên tên nhóc này gọi cậu là “anh”. Cậu không tự chủ được tính toán, phải dạy tiểu Cổ Dạ thật tốt, để khi tiểu Cổ Dạ gặp Mạc Dịch Phàm nhất định phải gọi anh ấy là “chú”, hừ hừ…╭(╯^╰)╮

“Anh có đem theo đồ ăn” Kỳ Ninh sờ sờ trong túi lấy ra một khối chocolate và một quả trứng luộc, sau đó cậu nghe thấy vài người nuốt nước miếng.

“Anh, sao anh còn có món này?” tiểu Cổ Dạ nhìn chằm chằm khối chocolate không rời mắt.

Ngồi trong xe còn có đầu trọc, tiểu Vân, Kỳ Ninh và tiểu Cổ Dạ, trong chiếc xe khác thì có Mộ Hàm Phong, Kiều Hàm và Tưởng Yên Nhiên. Trong chiếc xe của bọn họ người lái xe đương nhiên là đầu trọc, tiểu Vân ngồi ở ghế lái phụ, nàng nhìn thấy khối chocolate không khỏi cũng động tâm, có trời mới biết đã bao lâu nàng không được nếm qua mùi vị của chocolate.

“Kỳ Ninh, tôi, tôi có thể lấy đồ để đổi với cậu được không?” tiểu Vân quay đầu nhìn khối chocolate không chuyển mắt.

Kỳ Ninh hì hì mỉm cười, ngay lập tức ăn khối chocolate sau đó cầm giấy gói hỏi tiểu Vân “Cô còn muốn đổi sao?”.

Tiểu Vân buồn bực nghiêng đầu đi, nàng vốn không phải người độc ác chỉ là tính cách được nuông chiều một chút mà thôi, hiện tại bị Kỳ Ninh cố ý trêu đùa cũng chỉ có thể một mình ngồi buồn bực, mà không phải là ác ngôn nói lại. Tiểu Cổ Dạ nuốt nuốt nước miếng, cũng chỉ có thể yên lặng ăn thức ăn của mình. Kỳ Ninh đùa vui vẻ đột nhiên nói.

“Trong kho có nhiều lương thực như vậy, không gian của Tưởng Yên Nhiên chỉ có khoảng hơn hai trăm mét vuông thôi, đủ chỗ để sao?”.

Đầu trọc thân thể buộc chặt một chút, sau đó gãi gãi đầu cười a a nói “Trong kho hàng đó thì có bao nhiêu đồ chứ, hai trăm mét vuông đủ để rồi”.

Tiểu Cổ Dạ cúi đầu không nói lời nào, tiểu Vân lại quay đầu tò mò hỏi “Đội trưởng cũng nói có chị Yên Nhiên là đủ rồi, vì sao cậu lại nói là không đủ? chẳng lẽ đội trưởng còn đặc biệt tiết lộ cho cậu biết chuyện gì sao?”.

Kỳ Ninh thần bí đem ngón trỏ đặt trên môi tỏ vẻ cậu không thể nói, lại thấy tiểu vân vẫn tiếp tục thắc mắc cậu nói “Nếu cô thật sự muốn biết thì chuyển qua ngồi chung xe với bọn họ không phải sẽ được biết sao?”.

Sau đó giữa đường lúc nghỉ ngơi tiểu Vân thật sự chạy tới trên xe chỗ Tưởng Yên Nhiên, tiểu Cổ Dạ hưng phấn thở ra, ôm lấy cánh tay Kỳ Ninh nói “Anh, anh thật lợi hại”.

Cứ như vậy trên xe bọn họ ba người đều có thể chiến đấu, mà trên xe bên kia có hai người có thể chiến đấu hai người còn lại chính là trói buộc. Trong Thiết Ưng dong binh đoàn lần này có Kỳ Ninh hay không thì tiểu Vân nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ, nên Kỳ Ninh cũng không cảm thấy áy náy khi đẩy cô ta đến đường chết, đương nhiên tiểu Cổ Dạ cũng không có, tiểu Cổ Dạ mấy lần bị người trong Thiết Ưng xem như tấm chắn thiếu chút nữa đã bị bỏ qua, cho nên đối với mạng người trừ bỏ bản thân ra những người khác cũng không tất yếu để trong lòng, nhất là tiểu Vân ngốc ngốc nghếch nghếch tự mình đưa tới cửa.

Khu phố này thoạt nhìn vẫn giữ được bộ dáng trước khi mạt thế của nó, trừ bỏ thức ăn thay đổi, quần áo thay đổi, những thứ khác không mấy khác biệt, nhưng bên ngoài khu phố vẫn có một số tang thi đi tán loạn, một số người chạy trốn cầu sinh cái này lại thành cảnh tượng bình thường trong mạt thế. Kỳ Ninh hơi híp mắt nghỉ ngơi, chợt nghe đầu trọc kêu lên.

“Không xong, đội trưởng nói phía sau có rất nhiều tang thi đang đuổi theo chúng ta, đội trưởng kêu tách ra mà hành động, chạy đến đoạn đường phía trước xe đội trưởng quẹo trái, chúng ta quẹo phải”.

Kỳ Ninh ánh mắt giật giật, nhìn tiểu Cổ Dạ hiện tại đang ngồi ở vị trí cũ của tiểu Vân một cái, tiểu Cổ Dạ cười sáng lạn, vươn tay liền bắt được tay của đầu trọc, đầu trọc nhất thời không kịp phản ứng liền bị tiểu Cổ Dạ là lực lượng dị năng giả kéo ra khỏi vị trí lái xe. Kỳ Ninh một tay chống vào chổ tựa lưng của ghế lái xe chuyển người liền ngồi vào ghế lái, rất nhanh liền khống chế được tay lái, sau đó sửa lại hướng lái theo sát chiếc xe của Mộ Hàm Phong. Đầu trọc giật giật thân thể muốn đoạt lại tay lái từ chỗ của Kỳ Ninh, tiểu Cổ Dạ chỉ chỉ vào kính chiếu hậu nói.

“Chú đầu trọc, chú xem phía sau có bao nhiêu tang thi, nếu bây giờ chúng ta dừng lại thì mấy tên tang thi đó sẽ ăn chúng ta trước sau đó lại đuổi theo xe của đội trưởng, đương nhiên có thể những tên tang thi đó sẽ không ăn chúng ta, mà cắn chúng ta vài cái để chúng ta cũng biến thành tang thi giống bọn chúng, sau đó chúng ta và chúng cùng nhau đuổi theo chiếc xe của đội trưởng, chú đầu trọc, chú nói có đúng hay không?”.

“Đáng chết” Mộ Hàm Phong đập mạnh vào cửa xe, bởi vì Kỳ Ninh không thay đổi hướng đi vẫn chạy theo phía sau xe của hắn, vì thế hắn không thể phân tán sự chú ý của tang thi nên phía sau vẫn còn mấy trăm tên tang thi liên tục đuổi theo, nhưng nếu chỉ là như vậy Mộ Hàm Phong đương nhiên không lo lắng, nhưng khi nãy Kiều Hàm vừa dùng tinh thần lực quan sát chung quanh, hướng bọn họ đi là lối duy nhất để tới kho hàng, mà chỗ kho hàng lại có một tốp tang thi đang ở đó, tiền công hậu kích khiến cho Mộ Hàm Phong không thể không dừng lại để giải quyết hậu hoạn.

“Dừng xe, chiến đấu” đầu trọc mặt không đổi sắc nói ra quyết định của mộ Hàm Phong.

_____________

Sáp Sáp giới thiệu tiểu kịch trường:

Kỳ tiểu thụ: Nè.

Mạc tiểu công *mặt không đổi sắc không lên tiếng*:…….

Kỳ tiểu thụ: Kêu anh đó, anh có nghe thấy không?╭ (╰_╯)╮

Mạc tiểu công: anh không phải là “Nè”.

Kỳ tiểu thụ *đôi mắt chuyển chuyển*: Vậy…..Ông chú? tiểu Cổ Dạ gọi em là anh, lại gọi anh là chú, cho nên…..ưm..hừ…tiểu thiếu gia em cũng phải gọi anh là chú? ông chú?

Mạc tiểu công mặt không đổi sắc nhào lên đem Kỳ tiểu thụ tra tấn mồ hôi đầm đìa, liên tục thở dốc.

Mạc tiểu công: em nên gọi anh là gì?

Kỳ tiểu thụ *nhịn không được cọ cọ Mạc tiểu công*: mạc tiểu công? Công đại gia?

Mạc tiểu thân *dùng sức động thân*: không đúng, phải gọi là ông xã!!!!

Kỳ tiểu thụ *đang hãm sâu trong tình dục, đầu còn đang ở trạng thái ngốc hồ hồ*: Ông xã? [chỉ là một câu hỏi]

Mạc tiểu công *ánh mắt thâm tình như biển tràn ra*: Ngoan, sau này lúc nào cũng phải kêu như vậy.

Vì vậy vào một ngày nào đó ở một tháng nào đó trong một năm nào đó, ở trên một cái giường đã có một điều hiểu lầm tuyệt vời xảy ra……. ╮(╯▽╰)╭

Một suy nghĩ 23 thoughts on “Mạt thế chi tra thụ trọng sinh – C21

  1. cái hình………………..cũng may ăn cơm rồi, chứ như mọi hôm vừa đọc vừa ăn chắc bỏ cơm luôn quá, vừa lướt qua thôi là ớn rồi, không dám lướt lại lần nữa, khẩu vị chủ nhà nặng quá :3

  2. gyaaaaaaaaaaa má ơi đọc truyện ta còn tưởng tượng nó là zombie hoạt hình dc gyaaaaaa chèn thêm cái hình thật vô làm ta hết cả hồn vía chắc tối nay hết ngủ wá gyaaaaaaa ta sợ nhất là ma gyaaaaa người chết gyaaaaa

Bình luận về bài viết này