Mạt thế chi tra thụ trọng sinh – C6

Chương 6: Mưa Máu

“Đây là… mưa máu?” ánh mắt tiểu Vân bỗng dưng sáng lên “Tháng sáu tuyết rơi là có oan tình, hiện tại tháng sáu có mưa máu, xem ra ông trời vẫn còn chút công bằng”.

Bạn trai của tiểu Vân khóe miệng co rút “Đây là mưa axit, chúng ta nên tìm một chỗ để tránh một chút đi.”

Tiểu Vân vươn tay đón lấy vài giọt mưa trong miệng không ngừng lầm bầm “Mưa axit rõ ràng là hông màu, còn mưa này rõ ràng là màu đỏ”.

Những người còn lại không nói gì vì bọn họ còn bận phải tìm chỗ trú, cũng may gần đó có mấy tiệm tạp hóa, a Thành lau mặt lớn tiếng nói

“Các người ở lại đây chờ một chút, tôi đi ra tiệm kia mua ô”.

Ánh mắt Kỳ Ninh chợt lóe, giả vờ lấy quần áo trong ba lô ra che đầu nói ” Để tôi đi a Thành ở lại đây chờ” sau đó cậu nhìn về phía đôi tình nhân cùng người phụ nữ, ý tứ thật rõ ràng, cậu có thể đi mua ô, nhưng ô cũng không phải là miễn phí, bọn họ phải trả công. Người phụ nữ cả người gần như đều bị ướt nàng lại không dám chạy ra ngoài, vì thế đành hướng về phía Kỳ Ninh nói

“Giúp ta mua ô cùng đôi ủng, giá tiền tùy tiện ngươi tính, ta ở trấn Z lâu như vậy chồng ta ở thành phố H chờ ta nhất định rất sốt ruột”.

Thành phố H ở rất gần nơi này chẳng trách sao người phụ nữ đó lại nói như vậy. Đôi tình nhân đó cũng nói “Chúng tôi cũng như vậy, giá tiền tùy tiện cậu định đoạt”.

Kỳ Ninh thiếu gia vừa lòng gật gật đầu, thời kỳ mạt thế sắp đến cậu còn chưa thu thập được đầy đủ vật tư, mấy người ở đây tình nguyện đưa cổ cho cậu cắt, thật tốt thật là tốt ╮(╯▽╰)╭

Kỳ Ninh vừa định rời đi người phụ nữ bỗng nhiên lên tiếng “Nè tên nhóc, giúp ta gọi điện thoại cho chồng ta, số điện thoại của ông ấy là….”

“Ta sẽ mua di động đem về” Kỳ Ninh khoát tay liền đi vào trong mưa.

Trong một tiệm tạp hóa ông chủ vừa mở cửa vừa cằn nhằn “Ai a~? bây giờ là mấy giờ mà còn gõ cửa mua đồ? mua đồ không biết lựa thời gian sao?

Ông chủ nhìn thấy đạo bào trên người Kỳ Ninh chỉ chậc chậc vài câu, không dám không cung kính — đạo sĩ là những người như thế nào a~, nói không chừng chọc hắn mất hứng lại phá hư đường tài vận của mình a…

“Tiểu đạo trưởng muốn mua cái gì? chổ chúng tôi cái gì cũng có bán, bảo đảm tiểu đạo trưởng muốn mua cái gì sẽ có cái đó” Nếu đã mở cửa buôn bán sao có đạo lý khách đến lại đuổi khách đi ra ngoài chứ. Ông chủ đầy lõi đời mở miệng tươi cười, hy vọng Kỳ Ninh có thể mua nhiều đồ một chút, cũng không uổng công hắn phải thức dậy sớm để bán đồ.

Kỳ Ninh khắp nơi trong tiệm phát hiện trong tiệm tạp hóa vậy mà có bán gậy sắt, không khỏi mở miệng nói “Tôi muốn mua một cây gậy sắt, còn có mười cái áo mưa và ủng đi mưa, hai cái của nữ tám cái của nam, còn có chổ của ông có bán di động với laptop không?”.

Ông chủ lúc đầu còn cười sau đó lại ngây ngẩn cả người “Di động thì không có laptop thì có”

Kỳ Ninh lấy tiền ra đưa cho ông chủ nói “Tôi có thể mua cái di động của ông không?”.

Vì vậy Kỳ Ninh mặc áo mưa, trong túi áo có cái di động và danh thiếp của ông chủ tiệm, tay phải cầm gậy sắt, tay trái cầm đồ đi mưa đi về phía ngã rẽ, vừa đến ngã rẽ Kỳ Ninh liền đem số áo mưa dư ra cùng gậy sắt đều cho vào không gian. Khi Kỳ Ninh quay về liền đưa điện thoại cho người phụ nữ.

“Ta đi xem xem ở trong chợ có KTV hay không, bà ở đây gọi điện cho chồng bà kêu hắn mang mười vạn tới đây” Kỳ Ninh nghĩ nghĩ lại nói thêm “Ta chỉ cần tiền mặt”.

Người phụ nữ giơ chân nói “Mười vạn? ngươi muốn vơ vét tài sản hay sao?”.

Sắc mặt Kỳ ninh không thay đổi, hỏi ngược lại “Chẳng lẽ mạng của bà không đáng giá mười vạn?”.

Người phụ nữ nghe xong lại nhớ tới tin tức trên mạng chỉ có thể cắn răn đồng ý. Một người mười vạn, đôi tình nhân đương nhiên sẽ là hai mươi vạn, Kỳ Ninh thật sự muốn tiền muốn đến không diễn tả được, a Thành ở một bên nhìn đến răn muốn đau, chớp mắt đã có nhiều tiền như vậy, hai người hiện tại không có thẻ căn cước, nếu có nhiều tiền như vậy hắn cùng Kỳ Ninh chắc chắn có thể sống xót.

Người phụ nữ cùng đôi tình nhân nói chuyện xong Kỳ Ninh liền đưa di động cho a Thành, a Thành khoát tay nói “Tôi chỉ có một mình không bị trói buộc gì nên không cần gọi”.

Mấy người đến KTV mướn phòng rồi ăn uống bên trong, người phụ nữ cũng tốt, đôi tình nhân cũng tốt, ba người bọn họ không phải là người của trấn Z nên chính phủ cũng không có tin tức tỉ mĩ của bọn họ, ba người nhất trí cho là chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này chính phủ sẽ không tiếp tục quản bọn họ. Đầu óc của a Thành cũng thuộc dạng thiếu muối nên cũng cười đừa hi hi ha ha cùng bọn họ. Chỉ có Kỳ Ninh là cười không nổi, cậu nằm trên sô pha bắt đầu gọi vào số điện thoại của mình, kết quả đương nhiên là gọi không được, gọi liên tiếp mười mấy lần Kỳ Ninh rốt cục buông tha không gọi nữa

Cậu muốn liên lạc với Mạc Dịch Phàm, nếu Mạc Dịch Phàm còn chưa phát hiện Tề Ninh kia là giả thì Kỳ Ninh có thể yên tâm một chút, bởi vì thành phố A là nơi an toàn trong ba tháng đầu của thời kỳ mạt thế, ba tháng sau đó gia cầm mới bắt đầu biến dị thành phố A mới triệt để bị hủy, mà Mạc Dịch Phàm trong thời kỳ mạt thế có địa vị rất cao, nhưng cũng phải bị ngã xuống không thể không rời khỏi thành phố A, đến một căn cứ khác vẫn còn người sống xót, lần nữa đông sơn tái khởi có chổ đứng vững chắc trong căn cứ mới. Chỉ tiếc Mạc Dịch Phàm là lôi hệ rất cường hãn cùng với tài năng lãnh đạo suất sắc của anh làm cho người nắm giữ căn cứ đó cũng sinh kiêng kị, mỗi khi tiếp nhận nhiệm vụ đều là nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Nếu chỉ là nhiệm vụ nguy hiểm thì mạc Dịch Phàm còn có thể ứng phó được, nhưng cố tình những người đó lại đem mình ra uy hiếp Mạc Dịch Phàm, mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều kêu mình “không gian dị năng giả” đi theo Mạc Dịch Phàm làm trói buộc của anh ấy, điều này cũng là nguyên nhân dẫn đến Mạc Dịch Phàm vì mình mà chết…..

Nếu Mạc Dịch Phàm còn chưa phát hiện Tề Ninh kia là giả thì Kỳ Ninh còn có thể nắm chắc trong vòng ba tháng có thể đến thành phố A để gặp Mạc Dịch Phàm, sau đó nói cho anh biết phải giết hết những gia cầm kia. Nhưng nếu như Mạc Dịch Phàm phát hiện Tề Ninh kia là giả lại tra được mình đã bị Tiết San Tĩnh đưa đến khu cách ly của trấn Z, như vậy Mạc Dịch Phàm…anh ấy nhất định sẽ làm ra hành động điên cuồng.

Kỳ Ninh đứng dậy tim đạp nhanh đến lợi hại. Không được cậu nhất định phải liên lạc được với Mạc Dịch Phàm. Thành phố H cách thành phố A khoảng một ngày đường đi xe, nhưng mà bây giờ trời xuất hiện mưa máu, đường cao tốc rất nhanh sẽ bị cơn mưa này ăn mòn căn bản không thể đi được, cho dù là đường bình thường thì ô tô cũng không thể chạy ra ngoài trong lúc này. Đường sắt thì không cần phải nói bị ăn mòn càng thêm khủng khiếp, Kỳ Ninh căn bản không dám ngồi xe lửa, nếu đi đến giữa đường xe lửa không đi được nữa hoặc à trên xe xuất hiện tang thi cậu chắc chắn không thể sống đến lúc gặp được Mạc Dịch Phàm. Về phần máy bay thì thẻ căn cước của Tề Ninh là người của trấn Z căn bản không thể dùng, chỉ cần Kỳ Ninh lấy ra thẻ căn cước chỉ sợ lập tức sẽ bọ mời đến sở cảnh sát uống trà, không có thẻ căn cước căn bản không thể mua được vé máy bay.

Mạc Dịch Phàm, Mạc Dịch Phàm… Kỳ Ninh lần đầu tiên hy vọng, Mạc Dịch Phàm ngu ngốc một chút, ngàn vạn lần đừng nhận ra người kia là giả. đương nhiên chúng ta đều biết hy vọng của Kỳ Ninh là thất bại, cậu không biết là Mạc Dịch Phàm đang ở cùng một thành phố với mình.

“Mạc thiếu gia hỏa hoạn của trấn Z lần này chỉ sợ là thủ đoạn của Vương gia muốn kéo Tần gia xuống đài, dù sao thì việc như vậy dễ dàng tạo ra sự bất bình trong lòng người dân”. Mạc Nhất phân tích nói

Trấn Z bị hỏa hoạn này có rất nhiều điểm sơ hở, nói ví dụ như khoảng thời gian cách ly trước đây, căn bản không có ai tách người bị nhiễm và người không bị nhiễm ra, cũng không có ai lập danh sách những người cách ly xem trong số những người cách ly có ai không phải là người của trấn Z không, đến trấn Z có nguyên nhân gì hay thăm bà con gì không. Sơ hở lớn nhất của trận hỏa hoạn này chính là ngày xảy ra hỏa hoạn quân đội đóng giữ ở trấn Z thế nhưng lộ diện cầm súng hướng về phía của người dân. Nếu chính phủ thật sự muốn cho trận “hỏa hoạn” này trở nên ngoài ý muốn, sau đó đổ cho thành phần phản động rõ ràng có thể làm được rất tốt, rất bí mật, cho nên Mạc Nhất phân tích lần hỏa hoạn này là do một tay Vương gia gây ra, dù sao thì tháng mười năm nay cũng đến kỳ tuyển cử, trong thời gian cầm quyền Tần gia làm việc xảy ra vết nhơ lớn như vậy, Vương gia tuyệt đối sẽ nắm chắc trong tay phần thắng.

“Vương gia” Mạc Dịch Phàm híp mắt lại, dám can đảm làm hại tiểu ninh của ta thì phải có gan lãnh hậu quả.

“Dốc hết tiền tài, duy trì cho Tần gia” Mạc Dịch Phàm gằn từng tiếng mệnh lệnh nói “Ta muốn làm cho Vương gia triệt để xuống đài”

Mạc Nhất ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Dịch Phàm thấy trong mắt anh đầy ngoan tuyệt, không dám nói không. Mạt Nhị bỗng nhiên thông minh đột xuất, giống như không nhìn thấy nét tàn khốc trên mặt Mạc Dịch Phàm ngốc hồ hồ mở miệng hỏi “Mạc thiếu gia, như vậy cũng không được a~, chúng ta lấy hết tiền đi duy trì Tần gia, vậy mạt thiếu gia ăn cái gì?”.

Mạc Nhất, Mạc Tam, Mạc Tứ đều ngẩng đầu, cùng Mạc Nhị nhìn về phía Mạc Dịch Phàm. Mạc Dịch Phàm có bao nhiêu sủng ái Kỳ Ninh bọn họ đều nhìn thấy, ban đầu cũng không phải chưa từng khuyên nhủ qua, dù sao cũng là nam nhân vui đùa một chút thì thôi, nếu không thể lưu hậu nếu chết đi ai cũng sẽ không nhớ rõ, vậy còn có ý nghĩa gì? mấy người mờ mịt khuyên nhủ Mạc Dịch Phàm, Kỳ Ninh còn là một đứa trẻ, hơn nữa lại là đứa trẻ không hiểu biết quý trọng là gì, Mạc thiếu gia nếu muốn chơi cũng phải chọn người có tình có nghĩa một chút, đừng mãi không chịu buông tay với Kỳ Ninh. Nhưng mà Mạc Dịch Phàm liền cự tuyệt thậm chí còn vì Kỳ Ninh mà trách phạt bọn họ, đám người Mạc Nhất lúc này mới không dám nhắc lại nữa, chính là làm thế nào để tránh cho Kỳ Ninh ngột ngạc bọn họ sẽ cố sức mà mặc kệ . Bọn họ vẫn còn nhớ rõ lúc Mạc Dịch Phàm nghe tín trấn Z bị hỏa hoạn mà Kỳ Ninh lại đang ở trong đó là cỡ nào điên cuồng, nhưng trong nháy mắt Mạc DỊch Phàm lại giống như chưa từng có chuyện gì bắt đầu xử lý công việc, bọn họ vẫn cho rằng Mạc Dịch Phàm rốt cục cũng muốn quên Kỳ Ninh, nhưng bây giờ Mạc thiếu gia lại muốn dốc hết tiền tài duy trì Tần gia, dốc hết tiền tài bốn chữ này không thể không làm cho bốn người bọn họ lo lắng.

“A..” Mạc Dịch Phàm bỗng nhiên nở nụ cười “Các ngươi yên tâm, ta sẽ chuẩn bị đường lui tốt cho các ngươi”.

Trong lòng bốn người nhất thời dâng lên dự cảm không tốt.

________________

Ngẫu Hồ nhá hàng thêm một chương nữa, chịu khó nha các tục tưng, Hồ bận quá không thể duy trì mọt ngày nhiều chương như khoảng thời gian trước được…cám ơn các tục tưng vẫn luôn ủng hộ nhảy vào ao cá nhà ta…*bụm miệng cười*

Một suy nghĩ 41 thoughts on “Mạt thế chi tra thụ trọng sinh – C6

  1. dự cảm là ảnh tưởng ẻm ngủm rồi ảnh trả thù xong rồi đi theo đấy hử, chậc, quá si tình
    chờ được cái nhá hàng của huynh cũng mỏi cổ a~~~ nhưng có còn hơn không *cười toe*

Bình luận về bài viết này