Mạt thế chi tra thụ trọng sinh – C11

images (1)

Chương 11: Đại Nghĩa

Kỳ Ninh chỉ mở hờ một cánh cửa, vẻ mặt cười như không cười nhìn nam nhân nho nhã đang đứng bên ngoài, lui ra phía sau một bước định đóng cửa lại.

“Em trai, chờ một chút”.

Nam nhân nho nhã không ngờ Kỳ Ninh sẽ cự tuyệt yêu cầu của hắn, không khỏi mở miệng nói tiếp “Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, em trai xem như….xem như đang làm việc thiện đi, khi nào mẹ và con tôi tốt hơn tôi nhất định sẽ hậu tạ”.

Kỳ Ninh xem thường nam nhân nói “Tôi không biết anh” ngụ ý là [ai là em trai của ông?]

“Được, được, được, là tôi nói sai rồi” nam nhân nho nhã cũng không tức giận nhìn bộ dáng mười sáu mười bảy tuổi của Kỳ Ninh, dùng một bộ người trí thức nói “anh bạn trẻ tôi ở trên lầu của cậu, là giáo sư ở đại học H, nhân phẩm và học vị của tôi khẳng định có thể tin tưởng được đi, trong nhà tôi hiện tại có một già một trẻ cần đến bệnh viện gấp, trùng hợp xe của tôi lại hết xăng, không biết có thể mượn xe của nhà cậu dùng một lúc được không?”.

Nam nhân nho nhã từng ở trên lầu nhìn thấy thiếu niên từ trong một xe thể thao đi xuống vì thế liền cảm thấy dị thường hứng thú, loại hứng thú này không phải là hứng thú của nam nhân đặc biệt yêu thích xe, mà là vì trong lúc mua máu mà chiếc xe đó không bị ăn mòn, vẫn có thể yên ổn chạy trong trời mưa, như xe của hắn đã bị mưa ăn mòn một phần, nên hắn căn bản không dám lấy ra chạy. Kỳ Ninh nghe đến đó rốt cục hiểu được nam nhân đó trong mắt coi trọng xe của cậu, đừng nói là xe của cậu đã bị cho vào không gian, cho dù là xe để trong gara cậu cũng sẽ không cho nam nhân trước mắt này mượn.

“Xe của chúng tôi cũng hết xăng rồi” Kỳ Ninh nói.

“Ách, vậy tôi có thể cho cậu mượn xe của nhà tôi được không? còn về xăng…tôi có thể đi tìm người khác để mượn” nam nhân nho nhã sờ mũi nói.

“Vậy ông đi mượn xăng chẳng phải xe ông sẽ có xăng rồi sao, còn mượn xe nhà tôi làm gì?” Kỳ Ninh đóng cửa thật mạnh, cậu không thích giao tiếp với người lạ.

Nam nhân đứng ngoài cửa gõ ót mới nhớ tới mình đã nói chuyện ngốc nghếch gì, thế nhưng lại để cho một đứa trẻ nói đành than thở một phen, phải đi nhà khác mượn xe–bất luận như thế nào hắn cũng luyến tiếc để cho chiếc xe yêu của mình trở thành nạn nhân của cơn mưa đá này.

Không nói chuyện của người nam nhân không mượn được xe nữa, nói tới Kỳ Ninh sau khi trở về phòng liền kéo lại bức màn thật kín không chừa một kẻ hở nào, cậu cũng chỉ bật một cái đèn. Kỳ Ninh để Mạc Dịch Phàm và Mạc Tứ cùng một phòng bởi vì hai người này cậu đều xác định được hai người này sẽ thức tỉnh dị năng, Mạc Tam, hai người hộ về và a Thành thì chia ra ở từng phòng, Kỳ Ninh tuy không thích Mạc Tam nhưng Mạc Dịch Phàm rất xem trọng anh em của anh, cho nên Kỳ Ninh cũng cho Mạc tam uống một ly linh thủy rồi mới đóng cửa phòng của hắn lại thật kín rồi mặc kệ hắn.

Qua tối hôm đó Kỳ Ninh mới ngồi xuống thảm xem bộ sách công pháp mà mình đã lựa chọn — bí quyết trường sinh.

“Đạo pháp tam thiên, duy độc cầu trường sinh. Trường sinh giả, đồng cường giả…….nhân vân, mộc, thủy tam hệ linh căn, đại mậu……”

Sở dĩ Kỳ Ninh chọn bí quyết trường sinh là vì cậu là tam hệ linh căn, ba hệ này đều thuộc về phụ trợ không có lực công kích, Kỳ Ninh tìm trong trúc ốc có rất nhiều quyển tu luyện công pháp, nhưng cậu cũng chỉ lấy ra mấy quyển thích hợp cho mình tu luyện, mà trong cố những quyển sách này chỉ có bí quyết trường sinh là quyển duy nhất phủ nhận tam hệ của cậu là kẻ yếu. Lời thuyết minh đó đối với Kỳ Ninh giống như những thứ hấp dẫn nhất khi người ta đang trong lúc hoạn nạn, cậu cũng là nam nhân đương nhiên cậu cũng sẽ hy vọng mình có thể trở nên cường đại, có lẽ cậu không thích giết người, nhưng mà có lực lượng liền sẽ có địa vị, nếu đã có phương pháp như vậy cậu đương nhiên sẽ không lựa những bí quyết khác, chờ sau khi luyện thành cậu mới tiếp tục xem những bí quyết khác để tăng thuộc tính phụ trợ hơn.

Kỳ Ninh nhớ lại những thứ trong bí quyết, cậu mang loan đao đến phòng khách luyện tập, cậu biết ngày mười một tháng sáu những người có bệnh hoặc những người yếu đuối một phần sẽ chết đi, một phần sẽ biến thành tang thi, cũng có thể sẽ trở thành những người đầu tiên thức tỉnh dị năng. Những người bệnh hoạn cùng yếu đuối sau khi thức tỉnh có thể biến thành dị năng giả cực kỳ ít.

Mười hai giờ trưa ngày mười một tháng sáu, đa số những người hôn mê thường đều không tỉnh lại nữa, Kỳ Ninh đem tất cả những thứ có thể đừng trong khu nhà trọ này đều dùng để đựng nước uống, qua một lúc lâu sau câu từ phòng bếp bưng ra một tô thịt hầm nhìn có vẻ vô cùng quái dị, Kỳ Ninh nhíu mi ăn khối thịt, thật may thật may hương vị so với hình dáng tốt hơn nhiều, tuy không nói là ngon nhưng còn có thể ăn. Một mình ăn thịt thật nhàm chán, vì thế Kỳ Ninh chạy tới phòng khách mở TV ra vừa xem tin tức vừa ăn thịt. Nếu là người bình thường nhìn thấy lâu lâu nhảy ra một người bị đột biến thành tang thi đang ăn cơm chắc chắn sẽ nôn ra hết, nhưng mà Kỳ Ninh đã sống trong mạt thế ít gì cũng có nữa năm, mặc dù có Mạc Dịch Phàm bảo hộ nên những thứ cậu thấy trong mạt thế tương đối “sạch sẽ” hơn, nhưng chuyện tang thi ăn thịt người cậu cũng thấy qua nhiều nên cũng không hiếm lạ gì.

“…..Bệnh độc lạ bỗng dưng bộc phát, vào tối hôm qua bỗng nhiên có những người phát sốt hôn mê, sáng hôm nay có mấy trăm người bắt đầu tỉnh dậy, nhưng do bị nhiễm bệnh độc những người nhiễm bệnh căn bản không còn là người nữa, chúng ta có thể gọi bọn họ là tang thi, mặt bọn họ như than chì, ánh mắt vô hồn, cơ thể không còn hơi thở cũng như nhiệt độ, thích đuổi theo người sống, nếu người sống lỡ bị bọn họ bắt nếu không bị ăn phân thây thì cũng sẽ trở nên giống như bọn họ…..bọn họ bây giờ đã không còn là đồng loại của chúng ta nữa,nếu mọi người nhìn thấy người thân hay bạn bè biến thành tang thi” nữ biên tập viên thấp giọng nói “mời mọi người quân pháp bất vị thân, bởi vì bọn họ đã không còn là người nữa mà là kẻ địch của nhân loại”.

Hai tiếng sau không thấy nữ biên tập viên đó nữa, người bước ra nói chuyện hiện tại chính là đương gia của Vương gia Vương Khải Hạo, Vương Khải Hạo khoảng năm lăm năm sáu tuổi, diện mạo thành thật hàm hậu, hắn ngồi trên ghế salon ra hết sức trấn an dân chúng.

Có người gọi điện thoại hỏi “Bệnh độc này có thuốc trị không? bị truyền nhiễm thông qua gì? chúng ta có thể đề phòng chúng hay không?”.

Vương Khải Hạo gương mặt hiện lên đau xót nói “Thuốc giải bệnh độc vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, nhưng mọi người cứ an tâm chính phủ của chúng ta,không phải nói là toàn thế giới tất cả những chuyên gia nghiên cứu đang cố gắng nghiên cứu ra thuốc giải cố gắng trong thời gian sớm nhất, nếu nghiên cứu ra giải dược thành công sẽ lập tức thông báo cho mọi người biết, về phần cách truyền bệnh, nếu các nhà nghiên cứu phán đoán không sai thì lây truyền qua đường hô hấp, máu, nước bọt, miệng vết thương, cho nên mọi người phải thật cẩn thân, cố gắng tích trữ lương thực trong nhà thật nhiều cũng hạn chế đi ra ngoài”.

“……Tôi muốn hỏi những người bị hôn mê trong bệnh viện sau khi tỉnh lại đều biến thành tang thi, như vậy những người thân mê mang trong nhà của chúng tôi sau khi tỉnh lại có phải hay không cũng biến thành tang thi?”.

Câu hỏi này thật sắc bén, không ra khỏi nhà thì không ra khỏi nhà, trong thời gian ngắn tất cả mọi người đều có thể làm được, nhưng mà, nếu trong nhà lại xuất hiện loại tang thi đáng sợ như vậy…..thì phải làm sao?.

Kỳ Ninh nhíu mày nhớ tới kiếp trước, kiếp trước ở trên TV trấn an dân chúng hình như là đương gia của Tàn gia chứ không phải Vương Khải Hạo.

“……Chuyện này” Vương Khải Hạo giật giật thân thể hơn mười giây mới đau xót nói “Nước B đã hạ chỉ thị, lập danh sách tất cả những người tối hôm qua hôn mê, sau đó dựa vào danh sách đó mà đồng loạt giết chết, hơn nữa họ còn thống nhất là phải cắt bỏ đầu, bởi vì chúng tôi phát hiện tang thi không có cảm giác, đứt tay đứt chân đối với bọn họ mà nói chỉ là hành động chậm chạp hơn một chút mà thôi mà bọn họ sẽ không chết, chỉ có chặt đầu hoặc làm vỡ não của bọn họ, nếu không bọn họ vẫn sẽ tìm thắc ăn, mà thức ăn của bọn họ chính là con người”.

Vương Khải Hạo không dám trực tiếp trả lời vấn đề này chỉ có thể nói về tình huống và cách xử lý ở nước B cách bọn họ một cái biển mà thôi. Bởi vì hắn không dám nói quân pháp bất vị thân, giết chết hết những người đã biến thành tang thi vì hắn biết chuyện này có một số người sẽ tiếp thu, nhưng nếu kêu giết chết hết những người đang mê mang, loại chuyện này không ai có thể làm được.

Kỳ Ninh chợt nhớ tới kiếp trước trong TV trấn an dân chúng, cũng nói tới phương pháp như vậy, kêu mọi người tiên hạ thủ vi cường, còn cung cấp những người giết chết người nhà của bọn họ, nhưng sau chuyện này danh vọng của Tần gia đã xuống dốc lại càng xuống dốc hơn, bởi vì sự thật đã chứng minh chỉ có 1/3 người tỉnh lại biến thành tang thi, 1/3 khác biến thành dị năng giả. Mọi người đều cố chấp tin tưởng những người thân đã từng bị mình quân pháp bất vị thân giết chết có khả năng đó chính là dị năng giả, nhưng bây giờ người cung cấp phương pháp này lại biến thành Vương Khải Hạo người đứng đầu Vương gia. Cậu trọng sinh chẳng lẽ thật khiến cho một ít việc thay đổi sao.

Kỳ Ninh lắc lắc đầu không xem tin tức nữa, ngược lại tắt TV bắt đầu tập chạy bộ để rèn luyện sức chịu đựng cho thân thể, tuy cậu mỗi ngày đều uống linh thủy và không ăn ngũ cốc, nhưng thân thể của cậu cũng không vì vậy mà trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ là sức mạnh của cậu so với người bình thường tốt hơn một tí tẹo thôi.

Năm giờ chiều ngày mười một tháng sáu, những người sau khi mê mang tỉnh lại biến thành tang thi ngày càng nhiều, trên TV nhiều lần phát ra tiếng nói của Vương Khải Hạo ý tứ rất rõ ràng giết người thân của ngươi, giết người chung chăn gối với ngươi miễn cho sau khi tỉnh lại bọn họ biến thành tang thi. Đa số mọi người đương nhiên không xuống tay được, tất cả mọi người đều là những người đang sống trong thời đại hòa bình, trong thành phố ngày thường có nhiều người còn chưa giết một con gà huống chi bây giờ kêu bọn họ đi giết người? nhưng mà không phải ai cũng nghĩ như vậy, nếu bọn họ không xuống tay được thì có thể tìm người khác làm thay.

“Bang, bang, phanh” tiếng đạp cửa thật mạnh vang lên, Kỳ Ninh rời khỏi máy chạy bộ, nhìn qua mắt mèo cậu thấy một nam nhân nho nhã một tay đỡ một bà cụ khoảng sáu mươi mấy bên cạnh có một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy màu trắng, hắn đang dùng sức gõ cửa nhà đối diện nhà cậu, qua một lúc lâu chủ nhà đó mới đi ra mở cửa, Kỳ Ninh hơi hơi hí mắt, người đó dáng người cao ngất, ánh mắt kiên nghị, một nam nhân như vậy rõ ràng chính là người từng trong quân đội, hơn nữa không phải binh lính bình thường mà là loại đã được huấn luyện hai năm.

“Có chuyện gì?” nam nhân mở cửa lãnh nghiêm mặt nói, hắn không giống Kỳ ninh chỉ mở hé cửa mà là mở luôn cả cửa chống trộm ở bên trong, nam nhân nho nhã nhìn thấy nam nhân kia liền “phù, phù” quỳ xuống cố gái do dụ một giây cũng quỳ theo cúi đầu yên lặng khóc.

“Tôi biết anh nhất định có xem qua TV, biết chuyện người mê mang có thể sẽ trở thành tang thi” nam nhân nho nhã rất nhanh nói “đây là mẹ tôi, nàng đã lớn tuổi, mê mang cũng đã rất lâu rồi….tôi không xuống tay được, anh có thể giúp tôi không?”.

Cô gái lúc này mới ngẩn đầu lên “Bạn…bạn trai tôi cũng bị mê mang, tôi không sợ anh ấy biến thành tang thi ăn thịt tôi, tôi chỉ sợ anh ấy biến thành cái xác không hồn, trở thành thứ ghê tởm đó anh ấy nhất định sẽ thống khổ, tôi nghe nói ngài trước kia là bộ đội đặc chủng, ngài có thể giúp tôi, giúp bạn trai của tôi không?”.

Thật rõ ràng cô gái đó có trình độ nói hơn nam nhân nho nhã kia nhiều, mở miệng khép miệng toàn là suy nghĩ cho bạn trai. Người bộ đội đặc chủng nhíu nhíu mày hỏi ngược lại.

“Các người nhờ tôi đi giúp các người giết người thân và người yêu?”.

Nam nhân nho nhã bi thương nói “Quân pháp bất vị thân, nghĩa bất dung từ, tôi là giáo viên đương nhiên biết những chuyện này”.

Cô gái xinh đẹp co rúm một chút, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là nước mắt, sợ hãi nhìn thoáng qua bộ đội đặc chủng rồi nói “Nếu ngài đồng ý giúp đỡ, giải thoát bạn trai tôi khỏi thống khổ, tôi…tôi đồng ý thay bạn trai tôi báo đáp cho ngài”.

Kỳ Ninh khóe miệng co rút trong lòng cười nhạo một tiếng. Nam nhân nho nhã này nhờ người bộ đội đặc chủng giúp hắn giết mẹ hắn lại không đề cập tới đứa con cũng đang hôn mê của hắn, quân pháp bất vị thân? vì sao không giết luôn con của hắn mà chỉ giết mẹ của hắn? còn phần cô gái kia nàng có chủ ý gì đã quá rõ ràng rồi, vào thời khắc nguy nan hiên ngang lẫm liệt giải quyết bạn trai đang hôn mê, sau đó lại đeo bám một bộ đội đặc chủng muốn võ lực có võ lực, chẳng lẽ không phải là vẹn cả đôi đường sao?

______________

Ngẫu Hồ tự hỏi tại sao một tuần là bảy ngày mà mỗi ngày chỉ có 24h ლ(¯ロ¯ლ) why? why………….?ლ(¯ロ¯ლ)

Một suy nghĩ 11 thoughts on “Mạt thế chi tra thụ trọng sinh – C11

  1. Hồ ca, có vài chỗ huynh đánh thành “quân pháo bất vị thân” kìa XD
    bộ huynh thiếu thời gian lắm à, khụ, ta chỉ khi nào sắp thi hay sắp nộp bài mà chưa làm chưa học gì ráo thì mới quắn đít lên thôi =))))

  2. Haizzz, trọng con trai hơn mẹ, cảnh này gặp hơi bị nhìu, rồi ngày sau lại bị chính con mih hại ah~~ 😞😞😞
    P/s : Ta ngày nào cũng tự hỏi câu đó jong huynh, tại s ko phải 48h như trg truyện nhể =))))))

Bình luận về bài viết này