Trọng sinh chi ái nhân – C1

không biết nên để hềnh giề
không biết nên để hềnh giề

Chương 1: Sống Lại…

Khi Tần Mậu tỉnh lại phát hiện mình đang ở trên giường bệnh, cậu nhìn thấy cánh tay của mình đang được truyền dịch, ngây ngẩn thật lâu cuối cùng mới lắc đầu cười khổ, trong lòng cũng không biết đang có loại tư vị gì. Trong phòng im ắng ánh sáng được truyền từ ngoài cửa sổ vào, ánh sáng xuyên qua từng tán lá cây trông thật rực rỡ. Bên ngoài cửa sổ đang có người nói chuyện, Tần Mậu nghe cảm thấy có chút không đúng, trong chốc lát cửa bị đẩy ra, bác sĩ đi vào hỏi cảm giác của Tần Mậu như thế nào.

Tần Mậu cảm thấy thầy thuốc này trông rất que mắt, nghĩ nghĩ nhưng vẫn nhớ không ra mỉm cười nói “Cũng không tệ lắm”.

Bác sĩ liếc nhìn cậu một cái “Cậu bị tai nạn giao thông, cũng không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi mấy ngày là được”.

Tần Mậu sửng sốt “Tai nạn giao thông?”.

Bác sĩ nhìn cậu một cái đóng lại tập hồ sơ “Chờ kết quả kiểm tra não”.

Tần Mậu kinh ngạc lập tức nở nụ cười “Bác sĩ tôi không bị mất trí nhớ”.

Bác sĩ vẻ mặt suy nghĩ nhìn cậu. Tần mậu nói “bây giờ là mùa đông năm 2053, nếu tôi nhớ không nhầm thì mấy ngày nữa là đến đông chí rồi”.

Bác sĩ biểu tình cổ quái không nói nên lời, một lúc lâu sau mới cầm văn kiện đi ra ngoài “Tôi lập tức sắp xếp cho cậu đi kiểm tra”.

Tần Mậu cảm thấy mọi chuyện có chút gì đó mà cậu không nắm được, vội gọi thầy thuốc lại hỏi “Tôi bị ngã xuống lầu không phải bị tai nạn giao thông, chỉ có hai năm trước tôi từng bị tai nạn giao thông một lần….”

Câu nói tiếp theo bỗng dưng dừng lại bên miệng, cậu mở to mắt nhìn người bác sĩ trước mặt. Bác sĩ quay đầu lại nói

“Bây giờ đang là cuối mùa xuân năm 2051” sau đó lại chỉ ra ngoài cửa sổ “Có nhìn thấy không, đó là hoa Mộc Lan, loài hoa chỉ nở vào mùa xuân”.

Tần mậu cười một cái “Bác sĩ, vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi, tôi đương nhiên nhớ mình bị tai nạn giao thông mà, là xảy ra ở đường Xuân Giang đúng không? bị một chiếc xe đụng phải, nhưng người lái xe là người tốt không có bỏ chạy mà còn đưa tôi đến bệnh viện nữa”.

Bác sĩ không nói gì chăm chú nhìn cậu, Tần Mậu cười tủm tỉm “Cám ơn bác sĩ”.

Khó trách cậu cảm thấy người bác sĩ này trông thật quen mắt, thì ra đó chính là thầy thuốc duy nhất điều trị cho mình khi mình bị tai nạn giao thông, khi bác sĩ đi rồi nụ cười trên mặt Tần Mậu dần biến mất trong mắt nổi lên một tia kinh nghi cùng không thể xác định. Bậy sờ lại là năm 2051 sao….

Tần Mầu cầm lấy di động để bên gối ra, trên điện thoại hiện thị rõ ràng hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2051, Cậu lại mở danh bạ ra, không có tên Khương Ngôn Mặc trong đây. Tầm Mậu đặt điện thoại xuống, cảm giác quái dị không nói nên lời.

Thì ra cậu đã quay về thời điểm của hai năm trước đây. Bây giờ không phải mùa đông năm 2053 mà là cuối mùa xuân năm 2051, cậu vì bị tai nạn giao thông nên mới phải nhập viện. Tần Mậu thật không ngờ cậu ngã như thế nào lại ngã về hai năm trước năm 2051. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ mình bị tình nhân của Khương Ngôn Mặc đẩy xuống lầu, trên người truyền đến từng trận đau nhức làm cho cậu dần mất đi ý thức. một khắc trước khi cậu ngã xuống cậu đã nhìn thấy gương mặt hờ hững của Khương Ngôn Mặc.

Tần Mậu vẫn còn nhớ rất rõ cậu kết hôn với Khương Ngôn Mặc là vào đầu mùa đông năm 2051, thời đại này hôn nhân đồng giới đã được chấp thuận, tất cả mọi người đều nói cậu thật có phúc có thể kết hôn với một thanh niên vừa tài giỏi vừa có gia thế tốt. Cậu cũng hiểu được bản thân mình thật may mắn, cậu đối với Khương Ngôn mặc cũng thật toàn tâm toàn ý, cho đến thật lâu sau này cậu mới biết thì ra Khương Ngôn Mặc muốn kết hôn với cậu là vì cậu có giá trị lợi dụng, nhớ tới đủ chuyện trước kia, Tầm Mậu không nhịn được mà nhắm mắt lại.

Mạy mắn…thật may mắn, bây giờ chỉ mới là cuối mùa xuân năm 2051 cậu vẫn còn chưa gặp phải người này, nhưng cậu cũng không quên việc cậu quen biết Khương Ngôn Mặc là ở cuối mùa xuân năm 2051 này. ngón tay Tần Mầu cơ hồ sắp đam vào lòng bàn tay, tới bây giờ Tần Mậu mới cảm thấy được mình có chút may mắn khi có thể sống lại, có lẽ một lần nữa sống lại cậu có thể tránh việc gặp gỡ Khương Ngôn Mặc, cũng có thể tránh đi tất cả phản bội, bất lực, thống khổ cùng tuyệt vọng trong suốt hai năm.

Cậu sẽ không bao giờ … gặp lại hắn người mà cậu dùng cả ngày lẫn đêm để yêu nhưng hắn vẫn luôn nghĩ cách để lợi dụng cậu, dùng cậu để đánh bại Đường gia, sẽ không bao giờ gặp lại hắn người trong tim đã có một người khác, mà trong lòng của hắn cậu cái gì cũng không phải. Khương Ngôn Mặc tiếp cận cậu tất cả cũng chỉ vì để trả thù Đường gia.

Đường gia là trùm điền sản ở thành phố Giang gia tài bạc triệu. Lúc trước Tần gia nhận nuôi Tần Mậu đối xử vơi cậu không có chỗ nào là không tốt, nhưng năm cậu mười lăm tuổi cha mẹ ruột của cậu đến Đường gia nhận lại cậu. Đường gia không thể không để cậu đi, mà cậu cũng theo cha mẹ của mình quay về Cổ gia. Rất nhiều năm sau Tần Mậu cũng không có gặp lại người của Đường gia cho đến năm cậu hai mươi sáu tuổi, được một đài truyền hình nhận vào làm việc, lúc này cậu mới quay trở về thành phố Giang mới gặp mặt với người của Đường gia.

Ba chị em của Đường gia xem Tần Mậu cũng giống như người thân của mình, luôn đối xử thật lòng với cậu cho nên sau này khi Tần Mậu nghĩ đến Đường gia bị như vậy đều là do mình cậu liền khổ sở không kiềm chế được. Cậu không có lúc nào không hối hận cùng tự trách, nói cho cùng là do cậu hại người của Đường gia, là do cậu không biết nhìn người, cậu vẫn luôn cho rằng Khương ngôn Mặc là thật lòng thương cậu, nhưng cậu lại không biết mục tiêu của Khương Ngôn Mặc không phải là cậu mà là toàn bộ Đường gia. Tần Mậu hận Khương Ngôn Mặc lại càng hận bản thân mình mắt mù.

Nhưng đợi đến lúc cậu hiểu ra thì tất cả đã muộn màng rồi, Khương Ngôn Mặc đã thu mua toàn bộ Đường thi, giẫm nát Đường thị ở dưới chân. Cho nên Tần Mẫu đã nghĩ lần này dược sống lại như vậy cũng không sai. Cậu có thể tránh đi việc gặp Khương Ngôn Mặc, tránh đi việc cậu bị phản bội, cậu thậm chí còn không liên hệ với chị em Đường gia để tánh cho bọn họ sẽ vì cậu mà bị thương tổn. Kiếp trước cậu nhớ rõ mùa xuân năm 2051 bởi vì có một đài truyền hình ở thành phố Giang mời cậu về làm mà điều kiện đưa ra cũng không tệ nên cậu mới đi từ Cổ gia đến đây. Năm đó về thành phố Giang cậu tạm thời ở trong một khách sạn để đợi công ty sắp xếp chổ ở cho cậu.

Thành phố Giang là thành phố lớn lâu đời đầy phồn hoa náo nhiệt, Tần Mậu kiếp trước sau mười một năm quay về nơi đầy thì tràn ngập cảm xúc quen thuộc lại xa lạ, mà Tầm Mậu sau khi sống lại thì cảm giác lại vô cùng phức tạp. Cậu thật sự không dám chắc tình huống trong kiếp này có giống với “kiếp trước” hay không. Nghĩ nghĩ Tần Mậu lấy di động ra gọi điện thoại cho công ty hỏi rõ ràng tình huống hiện tại, biết được tất cả đều không có thay đổi, cậu vẫn nhận chức, vẫn ở trong khách sạn, lại bởi vì bị tai nạn giao thông nên được cho nghỉ phép một ngày.

Lần tai nạn giao thông này là xảy ra vào hai năm trước, khẳng định là bản thân không có trở ngại đến xế chiều cậu liền xin được xuất viện, đi trên đường lớn đầy phồn hoa ở thành phố Giang, Tần Mậu chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện thật khó nói rõ, một lần nữa quay về hai năm trước, một lần nữa sống lại là cỡ nào thần kỳ cùng quỷ dị…

Tần Mậu đi dạo lòng vòng, thời gian vẫn còn nhiều cũng không biết làm sao cho qua nhanh một chút, trong hoảng hốt cậu không tự chủ được nhớ đến Khương Ngôn Mặc. Cậu cố gắng nhớ lại tình huống mà năm đó mình gặp gỡ Khương ngôn Mặc, hình như là trong một buổi tiệc tối cậu đi cùng tiểu thiếu gia của Đường gia, lúc đó cậu bị nhầm thành thái tử của Đường gia bị kéo đi gặp Khương Ngôn Mặc. Sau khi làm sáng tỏ hiểu lầm Tần Mậu cảm thấy thật xấu hổ, Khương Ngôn Mặc lại rộng lượng ôn nhã mà giúp cậu giải vây, thuận tiện còn hỏi cách liên lạc với cậu. Mãi cho đến khi Đường gia bị rơi vào khốn cảnh cậu mới kịp hiểu ra có lẽ từ lần đầu tiên gặp mặt Khương ngôn Mặc đã bắt đầu triển khai kế hoạch của hắn.

Tần mậu sau khi sống lại, hai tay để trong túi tiền ngửa đầu nhìn những toà nhà cao ở thành phố Giang, cậu thầm nghĩ xem có nên từ chối việc làm hiện tại qua về Cổ gia hay không. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo Đường gia sẽ không bị thương tổn vì cậu….

Khi Tần Mậu kịp hồi phục tinh thần đã phát hiện mình đang đứng trước cửa của Mặc quán, lúc này Mặc quán vừa mới xây xong, nhưng cũng đã rất thu hút sự chú ý từ bên ngoài, kiến trúc theo phong cách châu âu, uy nghiêm nguy nga, lộ ra khí thế vương giả. Khương Ngôn Mặc đã dùng thời gian hai năm để xây dựng nơi này, lại dùng thêm thời gian hai năm để đưa nơi này trở thành khu thương xá phồn hoa bậc nhất và là nơi giải trí cao cấp nhất thành phố Giang.

Năm 2053 không thể nghi ngờ Mặc quán chính là địa điểm náo nhiệt nhất thành phố Giang, nó đã biến thành biểu trưng cho thành phố Giang, bất luận là người thường vì yêu thích mà đến hay khách du lịch đều muốn được dạo qua nơi này, Tần Mậu vẫn nhớ rõ khi vào đêm toàn bộ Mặc quán đều được bao phủ trong ánh đèn, bốn phía xe cộ tấp nập, đó chính là cỡ nào rầm rộ. Mà hiện tại Mặc quán vẫn còn lẳng lặng đứng trong đêm tối, giống như đang chờ đợi phồn hoa của hai năm sau tiến đến.

Tần Mậu im lặng nhìn kiến trúc này, trong đầu lại nhớ đến Khương Ngôn Mặc. Trước mặt người bên ngoài Khương Ngôn Mặc trước nay luôn giữ thái độ ôn nhã, đương nhiên thủ đoạn làm việc của hắn không ai có thể xem thường được. nhưng sự hung ác nham hiểm trong nội tâm của hắn chỉ sợ chưa người nào từng thấy qua. Ngoại trừ Tần Mậu, những thương tổn mà Khương Ngôn Mặc gây cho Tần Mậu đâu thể nào chỉ dùng từ tàn nhẫn để diễn tả được.

Tần Mậu cứ lăng lăng đứng như vậy, cũng không biết là đã qua bao lâu phía sau đột nhiên vang lên tiếng xe dừng lại. Cậu quay đầu lại nhìn, chỉ liếc mắt một cái cả người đã không thể khống chế được mà run rẩy. Một nam nhân trong xe đi ra, mặc quần áo khá đơn giản, tuy không thể nhìn thấy mạt của nam nhân, nhưng Tần mậu chỉ cần liến nhìn liền có thể nhận ra được hắn là ai. Tần Mậu sao có thể quên con người này, người nam nhân có tên Khương Ngôn Mặc.

Cậu nhìn thấy Khương Ngôn Mặc xuống xe đi đến cửa sau mở cửa xe ra, bên trong xe đi ra một thanh niên cùng một đứa trẻ, Khương Ngôn Mặc nắm lấy tay đứa trẻ, cho dù không thấy được biểu tình trên gương mặt hắn, Tần Mậu cũng có thể đoán ra được trên mặt hắn hiện tại có bao nhiêu ôn nhu. Tần mậu đương nhiên cũng biết người thanh niên và đứa trẻ kia là ai, người thanh niên tên là Khương Thiển còn đứa trẻ là con của cậu ta.

Trong lòng của Khương Ngôn Mặc mười mấy năm nay cũng chỉ có một mình Khương Thiển, đứa trẻ kia cho dù không phải con ruột của Khương Ngôn Mặc, nhưng Khương Ngôn Mặc vẫn luôn yêu thương như con ruột của mình, đủ thấy hắn có bao nhiêu để bụng đối với Khương Thiển. Nếu đã là người trong lòng của Khương Ngôn Mặc thì sao Tần Mậu có thể không nhớ rõ?

Cậu đại khái có thể nói là cả đời cũng không thể quên, là Khương Thiển trong lúc cãi nhau đã đẩy cậu xuống lầu, nếu lần ày cậu không sống lại thì chắc chắn là cậu đã chết hẳn rồi. Tần Mậu không biết đối phương có cố ý hay không, nhưng chuyện Khương Ngôn Mặc vì Khương Thiển mà đối phó với Đường gia cậu không thể nào quên được. Chỉ tiếc lúc trước Tần Mậu hiểu ra đã là quá muộn, sau khi Đường gia lâm vào đường cùng cậu mới biết được Khương Ngôn Mặc làm tất cả những chuyện đó là vì Khương Thiển. Bởi vì Khương Ngôn Mặc vẫn luôn yêu Khương Thiển.

Khi đó có rất nhiều đêm cậu nghĩ đến chuyện này mà tâm thật đau, sẽ nhịn không được mà tự cười giễu mình, người như cậu sao có thể so sánh với Khương Thiển? Khương Thiển dù chỉ là con nuôi của Khương gia, nhưng Khương gia vẫn luôn yêu thương hắn, Khương mực lại luôn xem hắn như bảo bối. Nếu không phải do lúc trước Tần Mậu quá yêu Khương Ngôn Mặc, bị tình yêu làm mờ đôi mắt, lại làm sao có thể không nhìn ra những lưu luyến giữa Khương Ngôn Mặc và Khương Thiển….

Nhớ đến đây Tần Mậu cảm thấy tâm mình phát ra từng đợt đau đớn, yêu và hận làm cho cả người cậu không tự giác run rẩy, cậu càng muốn bình tĩnh lại càng không thể tự kiềm chế được. Cậu nhìn ba người đang đi về phía Mặc quán, Khương Ngôn Mặc và Khương thiển một phải một trái nắm tay của đứa trẻ, giơ tay nhấc chân đều tạo cho người khác cảm giác thật ăn ý và ấm áp.

Mặc quán vẫn chưa khai trương, Khương Ngôn Mặc mang Khương Thiển và đứa trẻ đến đây đại khái chính là muốn được chia sẻ vui sướng cùng đắc ý của hắn, Tần mậu lẳng lặng nhìn bọn họ, cậu nhớ lại hai năm đó vì sao bản thân mình vẫn luôn không phát hiện ra tình cảm của Khương Ngôn Mặc và Khương Thiển? rõ ràng lời nói và cử chỉ của hai người đó đã rõ ràng như vậy rồi. Tần mậu vẫn nhìn theo bọn họ cho đến khi ánh mắt dần có chút mơ hồ. Khi cậu có thể phục hồi lại tinh thần lại phát hiện mình đã khóc từ khi nào, những giọt nước mắt này không biết là trộn lẫn bao nhiêu cảm xúc lại với nhau, khổ sở, đau lòng, hối hận…..

Cậu rõ ràng không phải là người sẽ để lộ cảm xúc ra ngoài, đại khái có thể là bị hình ảnh ba người vui vẻ ấm áp của Khương Ngôn Mặc kích thích gây ra thương tổn đến cực hạn mới có thể kích động như vậy. Cậu nhắm mắt lại cố bắt bản thân phải bình tĩnh. Trong lúc này giữa đen tối yên tĩnh lại vang lên tiếng trỏ con.

“Bác hai, papa, chú kia đang khóc sao?”.

Tần Mậu kinh ngạc mở mắt ra nhìn thấy Khương Ngôn Mặc và Khương Thiển đều quay đầu lại nhìn cậu, trong nháy mắt cả người cậu cứng đờ. Cậu muốn chạy trốn khỏi nơi này, muốn hét thật to, nhưng mà cậu cái gì cũng không làm được chỉ có thể đứng yên như bị đóng băng tại nơi đó không biết phải làm sao. Cho dù biết người Khương Ngôn Mặc vẫn luôn yêu chính là Khương Thiển, biết Khương Ngôn Mặc lợi dụng cậu để đánh bại Đường gia cậu vẫn chưa từng bối rối qua như vậy.

Qua vài giây Tần mậu mới lấy lại được tinh thần lau mắt lui lại phía sau vài bước, cậu mới lui được hai bước thì cửa Mặc quán mở ra, rất nhiều người đi ra nghênh đón Khương Ngôn Mặc, Tần mậu thở ra nhẹ nhõm liền xoay người bước đi thật nhanh, đi đến rất xa Tần Mậu mới dám quay đầu lại, chính là khi đó cậu lập tức ngây ngẩn cả người, cậu nhìn thấy Khương Ngôn Mặc đang nhìn về phía của cậu, cho dù cách rất xa nhưng cậu vẫn có thể cảm giác ánh mắt của Khương ngôn Mặc đang nhìn về nơi này. Kỳ thật vẻ mặt của Khương Ngôn Mặc cũng không mấy rõ ràng, nhưng ánh nhìn cùng hơi thở quanh quẩn bên Khương Ngôn Mặc làm cho cậu có một loại ảo giác, cậu thế nhưng lại cảm thấy Khương Ngôn Mặc nhìn về phía cậu trong mắt lộ ra bi thương, mà bi thương đó dĩ nhiên là vì cậu. Là vì hắn nhìn thấy cậu khóc sao?

Tần Mậu không nhịn được lắc đầu tự giễu, hiện tại Khương ngôn Mặc đang ở bên cạnh Khương Thiển, trong lòng hắn chỉ có duy nhất một mình Khương Thiển, trong mắt hắn sao có thể còn chỗ cho một sự vật khác? huống hồ Khương Ngôn Mặc từ khi nào lại có thể trở nên nhân từ lương thiện, lương thiện đến nỗi nhìn thấy một người xa lạ rơi lệ cũng sẽ lộ ra thần sắc đồng tình? nghĩ đến đây Tần Mậu nhắm mắt xoay lưng đi rời khỏi Mặc quán không quay đầu nhìn lại.

______________

Ngẫu Hồ lại nhá hàng ra cái hố này, tạo mục lục cho êm nó lâu goyf mà không có chương nào thì sợ êm nó cô đơn nên Hồ trình làng êm nó luôn, đương nhiên em nó cũng sẽ nằm trong tiến độ từ từ hoàn thành, Hồ vẫn sẽ ưu tiên cho bé Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh trước …hắc hắc……… *chạy*

còn đây là hoa Mộc Lan mà bên trên có nói tới, Hồ tìm trên bác gu nên không biết có đúng hay không, thôi kệ đăng lên xem như tham khảo chút cũng được.

spring-7052_640 su-tich-hoa-ngoc-lan-1

Một suy nghĩ 18 thoughts on “Trọng sinh chi ái nhân – C1

  1. Đại ca, ngươi có thể 1 tháng cho ta 1 chap truyện này k? *nhún vai* ta vẫn thực thích cùng trọng sinh a~
    xl, ta thật ra định theo hết cơ mà ta k thích tra thụ cho lắm, cái Tòng Lương thì có thể xem xét *nhăn nhở* cơ mà phiền toái ngươi chăm chỉ lên nha!
    Đại ca hảo, ta đi!

  2. hờ hờ, thank chủ nhà đã dịch bộ này, ta thích ngược công, ngược cho nó tơi bời hoa lá luôn, mấy bộ ta đọc thường thụ trọng sinh còn công không biết cái gì, nhưng bộ này cả 2 cùng mang ký ức mà sống lại, cầu cho ngược công tới chết a~~~~

Bình luận về bài viết này