Tàn Nguyệt Tình Thương – Chương 28

“  Điện hạ , Bát điện hạ cầu kiến “ . Tiểu Văn Tử thông báo . Tiểu Triệt triệt đã cho Dạ đi đón tiểu Văn Tử về hoàng cung được mấy ngày

“ Thập tứ hoàng đệ , gần đây khỏe không ?”

“ Vẫn khỏe , hoàng huynh sao mấy ngày hôm nay không thấy huynh đến tìm ta ngoạn a~?” Được , ngươi muốn diễn ta liền diễn với ngươi 

“ Hoàng đệ , chúng ta thân là con cháu hoàng gia phải lấy quốc gia làm trọng , không thể lo ngoạn mãi a~” nói thật tốt nghe >””<

“ Hoàng huynh , Triệt  nhi không muốn học a~ , quốc gia có hoàng huynh rồi Triệt nhi cần gì phải lo a~” ngươi xướng ta sẽ họa 

“ Hoàng đệ không thể nói lung tung , phụ hoàng sủng ái đệ như vậy , giang sơn Huyền Quốc này nhất định truyền cho đệ “. xem đi , xem đi đúng là giấu đầu lòi đuôi mà ╭ (╰_╯)╮

“ Triệt  nhi không cần , Triệt  nhi không muốn làm hoàng đế , Triệt  nhi chỉ cần mỗi ngày qua thật vui vẻ là được rồi , sau này nếu phụ hoàng truyền ngôi vị cho ta , ta nhất định sẽ tặng cho hoàng huynh “ Ta vỗ ngực cam đoan ╭(╯^╰)╮

“ Hoàng đệ, lời này thật sao?”

“ Đương nhiên, Triệt  nhi nói chuyện giữ lời”. Xem ra mục đích của Triển Mạc thật rõ ràng , ta phải tìm cách để vạch mặt của hắn .

“ Hoàng huynh, Triệt  nhi hai ngày nay trên mặt thật ngứa , hoàng huynh có biện pháp gì không ?”. 

“ Hoàng đệ , hoàng huynh ngày mai giúp ngươi đến thái y viện hỏi một chút xem có biện pháp gì không ?  ”.

“ Ân ”.Xem ra hắn đối với ta rất lo lắng a~ Nếu hôm nay không có việc ta cũng không muốn cùng ngươi ngoạn o(╯□╰)o

“ Hoàng huynh , mặt của Triệt nhi thật khó chịu , sợ lây bệnh cho hoàng huynh sẽ không tốt , Triệt  nhi không thể bồi hoàng huynh ” Nói xong mang theo tiểu Văn Tử đi .

Trở về tẩm cung , tiểu Văn Tử rót cho ta chén nước.

 “ Chủ nhân , là hắn sao ?”

“ Ta cũng không biết , bất quá hôm nay ta đã thử hắn , có phải  hắn hay không phải xem hắn có cắn câu hay không . Tiểu Văn Tử hai ngày nay ngươi phải chú ý nếu  Bát hoàng tử lại đến đây , ngươi nói ta sợ lây bệnh cho người khác nên không gặp bất luận kẻ nào , hiểu chưa?”

“ Dạ , Chủ nhân Bát hoàng tử kia chắc là sẽ đem chứng cớ cho chúng ta ? Người không gặp hắn chẳng phải  là sẽ không lấy được chứng cớ sao ? “

“ Không sao , hắn chạy không được hắn hiện tại là cầu chúng ta , hắn sẽ còn đến nữa . Đến lúc đó chính là xem miệng lưỡi của ngươi ”.

Hoàng cung có lời đồn truyền ra , thập tứ hoàng tử đóng cửa nghỉ ngơi không gặp bất cứ ai , ngay cả Hoàng thượng cũng không gặp nói là sợ lây bệnh . Một truyền mười , mười truyền trăm , cả hoàng cung đều truyền tai nhau

________Ta vẫn là dấu cách đáng iu nhất_______

Ta hiện tại đang ở Vân Long cung vừa ăn điểm tâm của ngự thiện phòng vừa uống trà của tiểu Văn Tử pha , hảo thoải mái a~ . Hai ngày đóng cửa ai cũng không gặp , phụ hoàng vì phối hợp với ta cũng không có tới gặp ta , tuy rất nhớ phụ hoàng bất quá như vậy cũng thật tự do tự tại

“ Chủ nhân , hiện giờ trong cung đều truyền ngài bị ôn dịch nói là sẽ lây bệnh , rất nhiều đại thần đều cầu Hoàng Thượng đem ngài ban tử ” . Tiểu Văn Tử vừa xoa chân cho ta vừa báo cáo tình hình bên ngoài .

“ Mặc kệ chuyện bên ngoài còn  động tĩnh gì khác không ?” Bát hoàng tử thật đúng là khó chơi a~

“ Chủ nhân , ngày hôm qua Bát hoàng tử ở sân chúng ta đi một vòng , chỉ là không thông báo chỉ nhìn một chút rồi đi “

“ Ân , tiểu Văn Tử tiếp tục quan sát , trừ bỏ Bát hoàng tử những chuyện khác không chú ý ”.

“ Vâng ”

“ Còn có tiểu Văn Tử ngày mai nói với Dạ , kêu hắn đi Hành Cung tìm Lam , xem gần đây có tin tức gì không ? Kêu Dạ giúp ta lấy mũ sa ở hành cung đến đây ”.

“ Nô tài ngày mai sẽ đi “.

Ta đây đóng cửa đã hơn mười ngày bên Lam cũng không có tin tức gì , Lục đã  lặng lẽ ẩn vào Hiên Quốc hy vọng sẽ có thu hoạch , rốt cuộc là ai ở Hiên Quốc giở trò ? Hay là lúc trước đã nhắm sai mục tiêu ? Tiểu Văn Tử chạy vào

 “ Chủ nhân , Bát hoàng tử cầu kiến ”. Bát hoàng tử này đã là lần thứ ba cầu kiến .

“ Tiểu Văn Tử , nếu đến giống như trước thì không gặp , còn thông báo cái gì ?” Việc nhỏ như vậy cũng đến hỏi ta.

“ Chủ nhân , lần này không giống Bát hoàng tử nói nhất định phải gặp Chủ nhân , nói có biện pháp chữa khỏi bệnh của Chủ nhân ”.

“ Nga ? Thật sao ? Tiểu Văn Tử , đem mũ sa đưa cho ta lấy thuốc mỡ của  Mạc Cách đến , nhanh “.

Đem thuốc mỡ của Mạc Cách bôi lên mặt , gương mặt xinh đẹp của ta giống bị hủy dung , ngay cả cha mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi . Mang mũ sa xong cho tiểu Văn Tử tuyên Bát hoàng tử.

“ Chủ nhân , mặt ngài ?”

“ Không có việc gì , nhanh đi cho hắn vào ”

“ Hoàng đệ , ngươi sao rồi ? Lần trước hoàng huynh tới gặp ngươi , ngươi nói mặt không thoải mái , như thế nào mới có vài ngày đã thành như vậy ?” Thật đúng là hảo tâm 

“ Ô …… Hoàng huynh phải  giúp Triệt  nhi , Triệt  nhi hiện tại không thể gặp người a~ ” Ta giả vờ khóc .

“ Hoàng đệ , có thể cho hoàng huynh nhìn xem mặt của ngươi không ?”

“ Này , Ta sợ sẽ làm cho hoàng huynh sợ “ Ta lại giả vờ ngăn cản.

“ Không có việc gì “ Nói đến đây liền lấy mũ sa của ta xuống.

Làm lộ ra khuôn mặt vô cùng thê thảm , ta nhìn thấy trong mắt hắn chợt lóe ra tinh quang , hắc hắc…… ngươi còn chưa đủ tư cách đấu với ta ╭(╯ε╰)╮

“ Hoàng đệ , không sao hoàng huynh đã có biện pháp trị “

“ Thật vậy chăng ? Hoàng huynh vậy nhanh giúp Triệt  nhi trị đi “

“ Này ” Bát hoàng tử nhìn tiểu Văn Tử bên cạnh ta.

“ Tiểu Văn Tử, ngươi lui xuống đi “ .

Nhìn thấy tiểu Văn Tử đã ra ngoài , cũng đóng cửa kỹ Bát hoàng tử  kéo ta đến một bên , đem da mặt đưa cho ta , ta vừa thấy liền muốn reo lên a~ Thật là ngươi . Đương nhiên ta đã nhịn xuống 

“ Bề trên nói như thế nào ? Có  chỉ thị gì sao ? “

“ Bề trên kêu ngươi nhanh khuyên hoàng đế lập ngươi làm thái tử “ Bát hoàng tử nhỏ giọng nói với ta .

“ Như vậy sao ? Không có chỉ thị gì khác ? bề trên chưa nói khi nào động thủ sao ?” 

“ Điều này bề trên chưa nói qua , bất quá ý tứ của bề trên là muốn sau khi hoàng đế lập ngươi làm thái tử , ngươi tuỳ thời hành động “

“ Ân , ta đã hiểu “

Ngày hôm sau , trong cung lại có lời đồn thập tứ hoàng tử bệnh không cần trị mà hết.

Cửa cung mở ra rốt cục có thể gặp khách , kỳ thật cũng không có khách , ai mà không có việc gì lại đi đến tẩm cung của  hoàng đế a~? Bất quá ta cũng hảo đáng thương , các hoàng tử khác đều có đất của mình , có phủ ở ngoài cung trong cung còn có một tẩm cung riêng mà ta lại không có , thật không công bằng , phòng to như vậy ai cũng có , dựa vào cái gì ta lại không có

Người đầu tiên tới là Phụ hoàng , Phụ hoàng liền ôm ta :

 “ Triệt  nhi , muốn phụ hoàng chết sao “ Nói xong liền ôm ta đang ngồi lên long sàn

“ Phụ hoàng , hiện giờ là ban ngày , phụ hoàng đừng xằng bậy a~?” Hiện tại trong cung nhiều người như vậy .

“ Phụ hoàng mặc kệ , phụ hoàng nhẫn muốn điên rồi , hơn mười ngày gặp không phụ hoàng chẳng lẽ Triệt  nhi  không nhớ phụ hoàng sao ?”

“ Triệt  nhi đương nhiên nhớ phụ hoàng a~ nhưng mà .. ân “

Lời nói còn chưa nói ra đã bị phụ hoàng ăn vào  bụng . Đúng là củi gần lửa mà , dù sao cũng đã hơn mười ngày rồi

Ta quỳ trên long sàn mông nộn nộn nâng lên cao , hai chân mở rộng cúc hoa xinh đẹp mở ra trước mắt phụ hoàng , mời gọi  phụ hoàng . Phụ hoàng từ phía sau trực tiếp đi vào trong cơ thể của ta

 “ A ..  Triệt  nhi , Triệt  nhi , ngươi là tiểu yêu tinh , phụ hoàng ở bên trong Triệt nhi hảo thích a~” phụ hoàng vừa trừu sáp , vừa xúc động nói.

 “ Triệt  nhi , bảo bối  của phụ hoàng nga~…… nga~……” Nghe phụ hoàng khiêu khích , ta càng khống chế không nổi lớn tiếng kêu  :

 “ Dực , Dực , a…… ân…… Dực ” lúc ta  cùng phụ hoàng hoan ái  mới kêu tên phụ hoàng.

 “ A…… Dực…… nhanh a~ …… Triệt  nhi muốn…… a… nhanh a~……”

” Nga~…… Triệt  nhi…… Phụ hoàng cho Triệt nhi…… nga~…… Phụ hoàng sáp chết tiểu yêu tinh này a~…… nga~……”

Hơn mười ngày cấm dục thân thể cùng tâm linh đều bị tra tấn .

_______Dấu gạch lại có mặt________

Khi tỉnh lại đã là buổi tối ngày hôm sau . Ta đỏ mặt nghĩ đến mình lại giống một dâm phụ liền cảm thấy nhục nhã , sao ta có thể điên cuồng như vậy a~? Từ buổi chiều ngày hôm qua cùng phụ hoàng làm đến sáng , hai người rốt cuộc không biết bắn bao nhiêu lần , mệt đến nỗi ngủ thật say ngủ hết một ngày.

Một ngày một đêm không ăn lại phải lao động chân tay thật mất sức , trong cung một người cũng không có hảo đói , có cái gì ăn không a~? Phụ hoàng đi vắng không biết phụ hoàng ngủ lúc nào , thực phục thể lực của phụ hoàng dường như không biết

Trước nghĩ nữa đi ăn đã . Thân thể vừa động nhẹ  trong chân chảy ra rất nhiều bạch trọc , những cái này đều là tinh hoa của phụ hoàng thật nhiều nga~ vẫn là đi tắm trước sau đó mới đi ăn bằng không trên người sẽ thật khó chịu

Ngâm mình trong ôn tuyền có thế chứa mười mấy người nước ấm làm giảm đi  không ít mệt mỏi trên người ta , trong chốc lát ta cũng thấy thoải mái hơn , phải đi ăn thôi không thì ta thật sự chết đói ~(‾▿‾~)

Không có cung nữ , cũng không thấy thái giám , quên đi , quên đi , có thể là đã trễ nên tất cả mọi người đã đi nghỉ ngơi chứ Chính mình đi ngự thiện phòng tìm cái gì ăn đã 

Ăn đến cái bụng tròn vo , chậm rãi quay về dù sao cũng không gấp coi như tản bộ . Cổ đại này chính là không tiến bộ , không có di động , nếu có di động là có thể tìm cái điện thoại gọi cho phụ hoàng , hỏi phụ hoàng đang ở nơi nào (Hồ: tiểu Triệt Triệt cưng đang ở cổ đại là cổ đại đó còn muốn có điện thoại nữa sao .. nếu ở cổ đại có di động thì cưng muốn TG đặt tên thể loại truyện là giề >”o”<)

Từ lần bảy tuổi gặp chuyện ngoài ý muốn đó ta  không gặp lại lão thần tiên ,  lão thần tiên nói ta chịu nhiều kiếp luân hồi , kiếp này gặp phụ hoàng vậy kiếp sao như thế nào ? Còn có thể gặp lại phụ hoàng không ? Nếu kiếp sau có thể gặp lại  phụ hoàng ta hy vọng chúng ta không còn là phụ tử nữa . Kiếp này cảm tình của ta cùng phụ hoàng không được thế để người khác biết , ta hiện tại hảo rối ta rốt cuộc là Phùng Cách hay là Triển Triệt ?

Phụ hoàng là hoàng đế vĩ đại nhất Huyền Quốc , ta chẳng lẽ thật sự có thể nhẫn tâm nhìn phụ hoàng vì ta mất hết danh dự , bị thế nhân chê cười sao ? Sử sách tương lai viết về phụ hoàng như thế nào ? nếu ta chỉ là một phùng cách chỉ biết có bánh ngọt và kem không hiểu tình yêu thì thật là tốt . Bất tri bất giác ta đã về Vân Long cung , đây là tẩm cung mà từ năm bốn tuổi được phụ hoàng mang về , ta vẫn ở nơi này.

Phụ hoàng đã trở lại

“ Triệt  nhi đã đi đâu vậy ?” Nhìn thấy phụ hoàng sốt ruột .

“ Không có gì , Triệt  nhi vừa đói bụng , đi ngự thiện phòng tìm đồ ăn “ Ta cười giải thích , không muốn để  phụ hoàng lo lắng cho ta

“ Phụ hoàng trở về , không thấy Triệt nhi dọa chết phụ hoàng , trở về là tốt rồi , ngày hôm qua Triệt nhi cũng mệt rồi, sớm nghỉ ngơi đi ” .

Phụ hoàng kéo ta lên long sàn , Sàng đan đã đổi chắc là  phụ hoàng vừa mới cho người đổi lại . Phụ hoàng ôm ta vào lòng thật chặt , ngủ thật say, xem ra phụ hoàng thật sự rất mệt 

Bình luận về bài viết này