Tàn Nguyệt Tình Thương – Chương 13

Trong gian phòng ngủ con cừu nhỏ vẫn có giấc mơ ngọt ngào , trong giấc mơ còn thấy đầy kem và bánh ngọt cỡ lớn . Bên ngoài có hai lão sói già đội lốt cừu đang tính toán làm sao để làm thịt con cừu kia , một màn bày mưu tính kế , đương nhiên con cừu nhỏ bây giờ không biết nhiều năm sau mới biết (Hồ: nhiều năm sau biết cũng vô dụng thôi gạo đã nấu thành cơm , có cơm rồi ăn luôn mất tiêu còn đâu , cơ mà trả thù chắc là không thể thiếu nga~ hắc hắc.. )

Ngoài phòng trăng lung linh , từng cơn gió mát thổi qua đúng là khung cảnh thích hợp để đứng dưới hoa ngắm trăng sáng , trong hoa viên có hai thân ảnh đang đứng cạnh nhau .

“ Mạc , ta rất thích tiểu Triệt , thật luyến tiếc khi cho Triệt nhi quay về bên cạnh Vân Dực ”

“ Vậy đừng cho tiểu Triệt trở về , đem tiểu Triệt ở đây với ngươi mấy ngày , được không ?”

“ Mạc , tiểu Triệt chắc chắn sẽ không đồng ý , hắn muốn trở lại bên cạnh Vân Dực ”

“ Ha ha , Tiểu Thiên ngốc , lúc ngươi biết tiểu Triệt là tiểu hoàng chất , ta liền biết ngươi rất thích tiểu Triệt . Yên tâm , tiểu Triệt  nhất định sẽ ở lại đây như ngươi muốn , hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện ở lại cùng ngươi vài năm ”

“ Mạc , thật ra ngươi cũng rất thích tiểu Triệt , đúng không ? nếu không ngươi cũng sẽ không quan tâm tiểu Triệt như vậy. Mạc , nếu không phải tại ta , ngươi sẽ có một gia đình thực hạnh phúc đi , sẽ có con của chính mình, điều này ta không thể  cho ngươi ”

“ Ngốc quá sau này ngươi không được nói lung tung như vậy, biết không ? tuy ta thích tiểu hài tử , nhưng ta càng yêu ngươi hơn , kiếp này nếu không có ngươi , ta sống cũng không còn ý nghĩa gì . Hơn nữa , chúng ta còn có tiểu Ưu và tiểu Lôi , còn chưa đủ sao ?

“ Tiểu Ưu quá mềm yếu , tiểu Lôi lại quá cứng nhắc , nhìn thế nào đều cảm thấy tiểu Triệt  đáng yêu! Mạc, cám ơn ngươi đã làm hết thảy, cám ơn ngươi vì đã lưu lại tiểu Triệt ! Ta yêu ngươi!”

“Ta cũng yêu ngươi Tiểu Thiên, ta lưu lại tiểu Triệt  cũng là xuất phát từ tư tâm ”

“ Ân? sao vậy ? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng Vân Dực tranh tiểu Triệt sao ?”

“ Ta có ngươi là đủ rồi , sao phải cùng Vân Dực chém giết tranh một tiểu quỷ a~ Ta lưu lại tiểu Triệt cũng là đáp lễ lại cho tiểu tử Vân Dực thôi , ngươi đã quên rồi sao , năm đó hắn chỉnh ta như thế nào , làm hại ta theo đuổi ngươi  ba năm mới được , nếu không phải tại tiểu tử đó , chúng ta đã sớm là một đôi ”

“ Mạc, thật ra cũng không thể trách Vân Dực , hắn chỉ muốn thử ngươi . Hắn sợ ngươi không thật lòng với ta ”

“ Ta biết , cho nên lúc này ta cũng sẽ giúp Vân Dực thử Tiểu Triệt có phải thật lòng hay không , không tốt sao ? Chẳng lẽ ngươi không muốn đệ đệ của ngươi tìm được hạnh phúc ? Chẳng lẽ ngươi không muốn tiểu Triệt lưu lại vài năm bên cạnh ngươi ? Ngươi không phải muốn  ra ngoài du sơn ngoạn thủy sao ? đều do ta không có thời gian , chỉ cần tiểu Triệt  lưu lại , thời gian sau ta có thể cùng ngươi dạo chơi tứ hải , như vậy không tốt sao ? Ngươi xem như vậy rất tốt không phải sao ?”

“ Được , Mạc, thật ra ta cũng muốn dạy tên tiểu tử Vân Dực kia , ha ha …… Mạc, ngươi muốn đem tiểu Triệt lưu lại mấy năm a ?”

“ Ha ha , Vân Dực để cho ta đợi ba năm , không nhiều lắm , ta sẽ lưu Tiểu Triệt sáu năm đi ” 

Ai~~…  Thế gian này lòng dạ hiểm độc nhất chắc chắn chính là cốc chủ Hàn Băng Cốc a~

_______không sai,ta chính là dấu gạch ngang ________

Ánh nắng tốt tâm tình cũng tốt , ngủ ngon như vậy đúng là hạnh phúc của nhân sinh a~

Rửa mặt rồi ăn cơm tâm tình lại tốt thêm không ít

“ Hoàng thúc , hoàng thúc , Triệt  nhi hôm nay tới từ biệt với hoàng thúc , sau này có cơ hội nhất định đến gặp hoàng thúc ”

Mạc Nhan cùng Triển Vân Thiên nhìn nhau cười , nhiều năm qua đi chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu được ý của đối phương muốn gì

“ Tiểu Triệt , thân thể có nơi nào không thoải mái không ?”

“ Không có hoàng thúc , Triệt nhi rất khỏe mạnh a~ ” ^( ‘‿’ )^

“ Tiểu Triệt , đi với hoàng thúc đến một nơi , được không ? Hoàng thúc có chuyện muốn nói ”

“ Hảo ”

Chuyện gì vậy a~? vì sao hoành thúc cởi quần áo của ta còn cho ta vào một thùng nước , cái này xem như không tính đi vì sao phía dưới còn bỏ thêm củi , còn đốt lửa nữa a~, hoàng thúc cho dược liệu vào làm gì a~?

Cảnh tượng này hảo dọa người a~ . Hoàng thúc hay là muốn ăn ta ? trước kia trong TV luôn có những cảnh dã nhân ăn thịt người như vậy a~ (×̯×)

“ Hoàng , hoàng thúc, không thể ăn Triệt nhi đâu a~ ô… ô…” (╥﹏╥)

“ Ha ha ha ha ” Hoàng thúc hiểu được ý của ta lại cười to  “ tiểu Triệt ngốc , hoàng thúc giúp tiểu Triệt a~ , đứa ngốc , có biết hay không , hiện tại làm những chuyện như vậy, trên giang hồ có bao nhiêu người mong muốn a~? Vạn kim cũng khó cầu ”

“ Nhưng vì sau Triệt nhi phải ngăm mình trong thùng nước a~?” Giống như nồi lẩu nga~

“ Đứa ngốc , mấy ngày trước đã ăn phải bách thảo quả , đó chính là cực phẩm thánh dược , một miếng có thể gia tăng mười năm công lực , trên giang hồ bao nhiêu người nằm mơ cũng không được Bách thảo quả này, mười năm mới có trái một lần , cho nên vạn phần trân quý, đáng tiếc đã bị tiểu tham ăn ăn mất sáu bảy trái ”

“ Hoàng thúc nói vậy là ta có công lực hơn mười năm sao ?”

“ Đúng ,  Tuy bách thảo quả là cực phẩm thánh dược , nhưng cũng là cực độc , tiểu Triệt ăn sáu bảy trái , trong cơ thể sớm trúng độc , chỉ là chưa phát tác thôi, bất quá tiểu Triệt đừng lo lắng , chỉ cần ở đây ngâm mình bảy bảy bốn mươi chín ngày, thủy dược thẩm thấu vào trong cơ thể cùng độc tính bách thảo quả  dung hoà lẫn nhau , trong cơ thể sẽ sinh ra một loại kháng thể làm cho thân thể tiểu Triệt về sau trăm độc bất xâm ”

“ Thật vậy sao ? vậy cũng có thể làm cho phụ hoành bách độc bất xâm không ?”

“ Đứa ngốc , chỉ lo hiếu thuận , yên tâm đi phụ hoàng ngươi cũng đã bách độc bất xâm rồi . Tiểu Triệt ngoan ngoãn ngăm mình ở trong đây bốn mươi chín ngày sau hoàng thúc sẽ trở lại thăm tiểu Triệt ”

“ Nga~ ”

Hôm nay đã là ngày thứ bốn mươi chín a~ , ta ở trong đây đã bốn mươi chín ngày rồi , tưởng rằng da sẽ bị ngâm đen, không ngờ làn da càng ngâm càng sáng bóng , càng ngâm càng trắng mềm ╮(╯▽╰)╭

Hôm nay là ngày cuối cùng , cũng là ngày ta được ra khỏi đây , thật tốt quá 

Cửa mở ra , hai người đi vào , trừ hoàng thúc còn có Mạc Nhan , Mạc Nhan kéo tay của ta ra bắt mạch , sau đó lại cho vào miệng ta một viên thuốc , ân , ngọt ngọt không đắng chút nào 

“ Triển Triệt , có muốn theo ta tập võ hay không?”

“ Ta không muốn , ta muốn trở về với phụ hoàng ”

“ Tiểu Triêt trọng cơ thể có sáu mươi năm công lực không tập võ thật đáng tiếc ”

“ Đáng tiếc thì đáng tiếc , ta chỉ muốn quay về gặp phụ hoàng ” Ta quyết tâm kiên trì đến cùng

“ Tiểu Triệt nếu theo ta tập võ có thể trở thành đệ nhất thiên hạ không bị người khác khi dễ cũng có thể bảo vệ phụ hoàng của tiểu Triệt  ” Mạc Nhan lại tiếp tục nói.

“ Không muốn , ta nhất định phải quay về với phụ hoàng ai cũng không thay đổi được ” Ta tiếp tục kiên trì 

“ Tiểu Triệt tuy bách độc bất xâm nhưng vẫn không thể tránh khỏi cổ độc , nếu tiểu Triệt theo ta học võ ta sẽ dạy tiểu Triệt cách khắc chế cổ độc ”

“ Ta không muốn , ta muốn quay về ” Hừ , Ta cũng có cá tính , có kiêu ngạo có tự tôn , mặc kệ ngươi nói thế nào ta vẫn sẽ giữ vững quyết định của mình

“ Được rồi , ta đây không bức tiểu Triệt , tiểu Triệt có thể đi , ta vừa cho ngươi ăn là cổ độc ta vừa chế ra đang định thử nghiệm , aiz ngươi muốn đi thì cứ đi đi ”

“ Ta đáp ứng còn không được sao ” Ách, được rồi . Ta thừa nhận ta không tốt, nhưng lựa chọn giữa cái mạng nhỏ và tự tôn , ta đương nhiên sẽ lựa chọn bảo vệ cái mạng nhỏ của mình , mạng cũng không còn tự tôn có ích gì ?

Mạc Nhan ảm đạm cười , mà hoàng thúc lại cười như nở hoa , sao ta lại cảm thấy hai người kia đang lừa ta ?

Mạc Nhan đáp ứng với ta , chỉ cần ta học được võ học cả đời của hắn sau đó hoàn thành cuộc thi , hắn sẽ giải cổ độc trên người của ta . Đương nhiên không có thời hạn a~ , nếu muốn được về gặp phụ hoàng đành phải cố gắng luyện tập thôi 

Hôm sau, ta theo Mạc nhan đi luyện võ , hoàng thúc vì ta chuẩn bị một bộ đồ luyện công mới còn chuẩn bị cho ta một cái túi nhỏ đựng đầy thuốc trị thương , hoàng thúc thật thương ta còn lo lắng ta vì tập võ mà bị thương a~ ( Hồ : tội tiểu Triệt Triệt bọ bán mà còn cám ơn người ta a~)

Mạc Nhan kêu ta gọi hắn là sư phụ , cũng tốt nếu không ta cũng không biết phải gọi hắn là gì , cũng không thể gọi thẳng tên hắn , như vậy thật không kính lão , không giống cá tính của ta a~

Tới nơi tập võ ta mới biết thì ra ngoài ta ra còn có 2 đứa nhỏ khác , một người tên là tiểu Lôi 13 tuổi , một người tên là Tiểu Ưu 11 tuổi ,  hai đứa nhỏ này là hoàng thúc nhặt được sau đó hoàng thúc cùng sư phụ nhận làm nghĩa tử . Ta hiện tại mới biết được vì sao lúc ở chổ săn bắn  ta  thích mang đồ vật này nọ về , thì ra đây gọi là di chuyền trong truyền thuyết a~

Ngày đầu tiên sư phụ  dạy ta đứng tấn a~ , đứng đến nỗi cứ tưởng cái chân không phải là của ta nữa

ngày thứ hai cũng như vậy ==ll

Ngày thứ ba cũng là như vậy ==ll

……

……

Một tháng đã trôi qua , hôm nay ta ngồi xổm ở một bên sân dùng ánh mắt mong chờ hy vọng nhìn thấy hai đứa nhỏ kia đánh nhau

ta đứng tấn cũng đã một tháng rồi , không biết đến khi nào mới học xong võ công để ra ngoài gặp phụ hoàng . Nơi này cách biệt với thế giới bên ngoài nên không thể biết tin tức gì . Không biết phụ hoàng của ta sao rồi .

Bình luận về bài viết này