A …. đau đau đau đau đau …. , toàn thân đâu đâu cũng đau , nhìn quanh , đây là đâu a~ ? sao ta lại ở đây ? ta nhớ chung quanh có rát nhiều người chết , có người muốn giết phụ hoàng , ta lao đến cuối cùng rơi xuống vực a~
Không lẽ ta lại chết nữa sao ? nghĩ lại cũng phải , từ nơi cao như vậy rơi xuống sao có thể không chết ?
“ Lão thần tiên a lão thần tiên , mau ra đây ta lại trở rồi ôi … toàn thân ta đau muốn chết ”
Đau ? toàn thân đều đau ? Người chết rồi sao có thể cảm thấy đau ? Ta bây giờ còn biết đau ? Có phải hay không ta chưa chết a~
Thật tốt quá , ta chưa có chết , phụ hoàng chờ ta a~ , ta rất nhanh sẽ quay về bên phụ hoàng
Cố chịu đau đớn cố gắng đứng dậy, nơi này là đâu a~? Bốn phía đều là núi , không có đường đi , ta làm sao có thể đi ra ngoài ? (T_T) Mặc kệ , đi về phía trước xem có thể đi đến nơi nào ? Thật đói nga~ toàn thân hảo đau , đi không nổi nữa rồi , ta không có hoa mắt chứ ? sao ta lại thấy trên mặt có trái cây a~ ?
Mặc kệ là gì , ăn no rồi tính sau , ăn no mới có sức đi a~
No rồi , nhưng đi không nổi nữa , ngủ một lúc đã , nghỉ ngơi một lúc sẽ tốt hơn thôi
Lại mở mắt ra , đây lại là chổ nào a~ ? Có giường ? ta khi nãy rõ ràng đang ngủ dưới núi mà ?
“ Tỉnh rồi sao ?” Oa~~~ [*0*] đẹp quá a~
“ Sao không nói gì ? chỗ nào không thoải mái sao ?”
“ Mỹ nhân tỷ tỷ , đây là đâu a~? Là tỷ tỷ đã cứu ta sao ? kỳ quái , toàn thân ta sao lại không còn đau a~ ?”
Mỹ nhân tỷ tỷ cười , oa~~~ khuynh quốc khuynh thành a~ ≧◡≦
“ Ngươi hỏi nhiều như vậy , ta làm sao trả lời ngươi ? đây là Hàn Băng cốc , hôm qua ngươi hôn mê ngoài cửa ta đã đem ngươi vào . Về phần trên người ngươi vì sao không đau nữa , Ta nghĩ chắc là ngươi đã ăn bách thảo quả đi ”
Hôm qua ta bắt mạch cho ngươi phát hiện trong cơ thể ngươi có dược tính bách thảo quả , cho nên ngươi sẽ không bị gì đâu
Thì ra trái cây hôm qua ta ăn là bách thảo quả a~ , cũng may nó không có độc , không thì cái mạng nhỏ của ta xem như xong đời rồi (-.-)
“ Đa tạ mỹ nhân tỷ tỷ cứu mạng a~ , sau này ta nhất định sẽ báo đáp tỷ tỷ ”
“ Ta là nam ” Mỹ nhân tỷ tỷ ôn nhu nói .
Oa~~~ Rất dọa người đi ? Xinh đẹp như vậy mà là nam nhân Σ( ° △ °|||)
Cửa mở ra , một nam nhân đi vào : “ Thiên , hắn sao rồi ? Đã tỉnh sao ?”
Nam nhân này hảo soái a~ . Nhưng mà vẫn kém xa phụ hoàng của ta a~ .. Hắc hắc …… hai người này đứng cùng nhau thật xứng đôi nga~ Ách , Ta suy nghĩ cái gì a~? Hai người bọn họ là nam nhân . Nhưng mà mỹ nhân xinh đẹp kia hảo ôn nhu a~
“ Tiểu bằng hữu , ngươi bao nhiêu tuổi ?” Vì sao té xỉu ngoài cửa ?”
“ Mỹ nhân , ta mười tuổi , ha ha……”
“ Ta tên là Mạc Nhan , là cốc chủ Hàn Băng cốc , tiểu bằng hữu ngươi tên gì ?”
“Ta tên là Triển Triệt ”
“ Ngươi họ Triển ?” Mỹ nhân xinh đẹp hỏi .
Đúng vậy , Ta họ Triển a~ ? Họ Triển có vấn đề gì sao ?
“ Họ Triển cả nước chỉ có một gia tộc họ Triển , Triển Vân Dực là gì của ngươi ?” Mỹ nhân lại hỏi ta .
“ Là phụ hoàng của ta ” . Bọn họ không phải là người xấu đi , muốn hại phụ hoàng của ta sao ? Ta sao lại ngốc như vậy , trong TV người xấu đều là lừa tiểu hài tử như vậy a~?
“ Ngươi là con thứ mấy ?”
“ Thập tứ ” Ta nhỏ giọng trả lời , dù sao hiện tại muốn ra vẻ hiên ngang cũng không kịp nữa rồi
“ Ha ha …… ha ha …… Mạc , vậy mà cũng để ta gặp được , hảo vui vẻ nga~ Thật không ngờ lại đáng yêu như vậy, chẳng trách Vân Dực thích như vậy , Ngay cả ta cũng thích a~”
“ Không cho phép , ngươi chỉ được thích một mình ta ” Cái người kêu Mạc Nhan lãnh khốc nói
Bọn họ gọi phụ hoàng là Vân Dực ? “ Xin hỏi các ngươi quen biết phụ hoàng của ta sao ?”
“ Nga~ ta quên nói cho ngươi tên của ta , ta tên là Triển Vân Thiên ”
Thì ra mỹ nhân này tên gọi là Triển Vân Thiên a~ A , sao tên lại gần giống với phụ hoàn của ta a~?
“ Ta là ca ca của Triển Vân Dực , cũng là hoàng thúc của ngươi , Tiểu chất nhi ”
Hôm nay đột nhiên nhảy ra một hoàng thúc , nhìn kỹ thấy cũng tương tự với phụ hoàng của ta , phụ hoàng ta thì phong thần tuấn lãng , người này lại có vẻ ôn nhu .
“ Hoàng chất , ngươi an tâm ở nơi này nghỉ ngơi vài ngày đi ” Ta cùng Mạc đi ra ngoài trước ngươi hảo hảo nghỉ ngơi a~’’
Trong phòng chỉ còn lại một mình ta , phải im lặng suy nghĩ một chút , xem ra lão thần tiên kia không gạt ta , nói ta gặp dữ hóa lành . Từ trên núi ngã xuống cũng không chết , không ngã chết còn chưa tính , còn nhảy ra một hoàng thúc , xem ra vận khí của ta không phải là tốt bình thường . Không biết phụ hoàng như thế nào ? Có nhớ Triệt nhi hay không ? Phụ hoàng , phụ hoàng có biết Triệt nhi rất nhớ ngươi hay không . Tư tưởng dần mơ hồ , mí mắt cũng không nghe lời sụp xuống (Hồ : lại đi gặp Chu công rồi)