Tàn Nguyệt Tình Thương – Chương 14

Thoáng cái đã qua ba năm , nhờ tập luyện võ công ta cao lên cũng không ít , nhưng so với Ưu và Lôi vẫn còn kém một ít

ba năm qua tình cảm của ta cùng Lôi và Ưu có thể nói là thâm giao , Lôi luôn luôn lạnh lùng và hờ hững nhưng trái tim của Lôi rất ấm áp . Ưu nhìn có vẻ tính toán tỉ mỉ nhưng đầu óc của Ưu vô cùng đơn giản . Dạo gần đây ta thấy Ưu nhìn Lôi ánh mắt rất lạ mặt còn ửng hồng , ta ít nhiều cũng đoán ra Ưu đây là đang tư xuân a~ , ta thật thông minh a~ ╮(╯▽╰)╭

Hôm nay là ngày ba người bọn ta nhận khảo nghiệm của sư phụ , đi ở thành bại tất cả đều quyết định trong hôm nay .  Ta hôm nay thật khẩn trương đương nhiên không phải vì ta sợ chết , mấy năm nay học võ ta đã nhận ra khá nhiều điều , ta muốn trở nên cường đại hơn để có thể bảo hộ phụ hoàng của ta .

Bọn ta đến sân tập võ đợ một lúc thì thấy sư phụ nắm tay hoàng thúc đi ra phía sau còn dẫn theo bốn người , nhưng mà ví sao hoàng thúc trên tay còn có một hành trang a~?

Đề mục cuộc thi nói khó không khó nói dễ cũng không phải dễ . đề của ta là trong ba năm phải làm cho Hàn Băng cốc nổi danh trên giang hồ , nếu không làm được thì đừng hòng rời đi . Hoàng thúc ngươi đang đùa ta sao ?

Nhiệm vụ của Lôi và Ưu là trợ giúp cho ta làm việc , còn một điều kiện nữa là trong ba năm khi ta chưa hoàn thành nhiệm vụ thì tuyệt đối không được gặp phụ hoàng . Hoàng thúc thấy ta đáng thương nên cầu tình cùng sư phụ cho ta đứng xa xa nhìn phụ hoàng nhưng không được gặp , nói xong sư phụ cùng sư thúc đi ngao du tứ hải .

Nhìn bốn người đứng ở trước mặt mặc quần áo hồng, hoàng, lam, lục lão sư phụ ngươi muốn mở phòng nhuộm quần áo sao ?

“ Hồng , Hoàng , Lam , Lục “  bái kiến  Thiếu cốc chủ , thiếu chủ ” Bốn người đó liền hành lễ với ba người bọn ta .

Lôi và Ưu  nhìn ta với ánh mắt đầy vẻ đồng tình “ Nhìn , Nhìn cái gì , không thấy được  ta đang nóng giận hay sao ?”

“ Thiếu…… thiếu cốc chủ , thuộc hạ nhất định dốc toàn lực giúp Thiếu cốc chủ hoàn thành nhiệm vụ ”

Được rồi , Nể tình lão sư phụ cứu mạng ta đồng thời nể mặt hoàng thúc , quan trọng nhất là cá tính của ta thật thiện lương , đã hứa thì nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ a~ , ta bắt đầu phân phó công việc cho bọn họ .

“ Hồng  trong một năm , dùng mọi cách nắm giữ tất cả kỹ viện của Huyền Quốc ” . Ta phân phó nhiệm vụ này cho người nữ nhân duy nhất .

“ Thuộc hạ tuân mệnh , chủ nhân thuộc hạ vẫn chưa hiểu , vì sao phải nắm giữ tất cả kỹ viện ”

“ Kỹ viện a~ , là nơi loại người nào cũng có nào là quan lại , gia định quyền quý cho đến bình dân bá tánh , nắm giữ kỹ viện cũng tương đương nắm giữ được những người đó , đã hiểu chưa ?”

“ Thuộc hạ đã hiểu , thuộc hạ nhất định không phụ lòng Thiếu cốc chủ ”

“ Hoàng trong một năm , xây dựng tổ chức sát thủ lớn nhất Huyền Quốc ”

“ Đã hiểu , thuộc hạ tuân mệnh ”

Hoàng thật thông minh cũng không hỏi quá nhiều vấn đề .

“ Lam cùng Lục , hai người các ngươi hỗ trợ bọn họ ”

“ Thuộc hạ sẽ dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ ”

“ Hảo Lam ngươi cùng Tiểu Ưu , trong một năm xây dựng nơi thu thập tình báo lớn nhất Huyền Quốc , các ngươi hiểu chưa ?”

“ Đã hiểu , thuộc hạ sẽ dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ”

“ Ưu trong một năm phải làm bang chủ Cái Bang . Lam phải xây dựng mạng lưới tình báo Cái Bang chính là nơi có tin tức nhanh nhất nên Ưu phải hỗ trợ Lam trong việc này , hiểu chưa ?”

“ Hiểu rồi, nhưng tiểu Triệt vì sao đi Cái Bang lại là ta ?”

“ Vì Ưu trước kia ở Cái Bang “ . Tiểu Ưu trước kia là một tiểu khất cái sau đó được hoàng thúc nhặt về.

“ Ngốc quá  người quen đương nhiên là dễ hành sự hơn nhiều rồi a~ Hắc hắc……” Ta cười đáp , ta có chết cũng không nói cho Ưu , ta cho Ưu đến Cái Bang là vì lần trước Ưu dám giành ăn với ta đâu

“ Lục , Lam nhiệm vụ các ngươi nguy hiểm khá lớn , vì bọn họ chỉ làm việc trong tối nhưng các ngươi lại làm việc ngoài sáng , các ngươi có muốn làm hay không ?”

“ Thiếu cốc chủ , thuộc hạ nguyện vì Thiếu cốc chủ chết cũng không từ ”

“ Lục ngươi trong vòng một năm phải thu phục lục đại môn phái ”

“ Vâng ”

“ Lôi , đại hội võ lâm năm sau ta muốn ngươi làm minh chủ ”

“ Ân ” Lôi lạnh lùng trả lời

“ Được rồi phân chia nhiệm vụ đến đây thôi , không có vấn đề gì nữa mọi người đi làm đi ” Phòng bếp có phù dung cao còn nóng ăn mới ngon a~ (Hồ : tiểu Triệt Triệt chỉ có mỗi ăn thôi )

“ Ta có vấn đề ”

“ Có vấn đề gì ?” . Người ta đang nôn nóng muốn ăn phù dung cao Ưu sao lại có nhiều vấn đề như vậy a~?

“ Tiểu Triệt , chúng ta đều có nhiệm vụ vậy ngươi làm cái gì a~ ?”

Ưu thật là tinh ” Nhiệm vụ của ta rất quan trọng a~ tạm thời không nói cho các ngươi . Về sau sẽ biết ”

____Ta là dấu gạch ngang xinh đẹp_______

Phù dung cao vừa làm ăn là ngon nhất , ăn một miếng lại một miếng nữa , mỹ vị nhân gian phải thật hưởng thụ , lại một miếng , một , hai , ba , Ân ? ta nhớ rõ có mười miếng ta chỉ mới ăn năm miếng , còn một miếng nữa đau rồi ?

Thiên a~ trên đời này còn vương pháp không , ban ngày ban mặt lại có người trộm đồ ăn của ta >””<

Một bàn tay thò vào trong dĩa , sờ a sờ . Ta đem dĩa dời về phía sau , tay này lại tiến thêm về phía trước . Hắc hắc…… Tên trộm to gan nghĩ rằng ta không bắt được ngươi sao

“ Bắt được rồi ” bắt lấy bàn tay , thì ra là một đứa bé khoảng mười một , mười hai tuổi .

“ Còn nhỏ đã dám ăn trộm đồ ăn của ta , xem ta có đánh ngươi hai không , hừ ” . Ta giơ tay giả vờ định đánh hắn .

“ Oa……”

hửm ?  ta còn chưa đánh mà ? Ngươi khóc cái gì a~? Còn khóc lớn tiếng như vậy sợ không ai biết ta đánh ngươi sao ?

Tiếng khóc kinh động người trong sơn trang chỉ một chốc bên cạnh ta có thêm một đống người .

Ta không muốn mắc tội ngược đãi trẻ em a~

Lão quản gia , ngươi chạy nhanh như vậy làm gì a~? Lớn tuổi rồi chạy chậm một chút

Lão quản gia chạy đến cạnh ta thở dốc không ra hơi :

“ Thiếu … thiếu…… thiếu…… thiếu cốc chủ , nhị…… nhị…… nhị trang chủ làm sai việc gì sao ? Hô…… hô…… hô…… thiếu cốc chủ đừng tức giận a~”

Lão quản gia cầm một miếng phù dung cao đưa cho đứa bé kia “ Nhị trang chủ , đừng khóc nga~ xem đây là phù dung cao nhị trang chủ thích ăn nhất , đừng khóc nữa được không ?”

Tiểu hài tử này là Nhị trang chủ ? Ta là nghe nói Mạc Nhan có một đệ đệ , nhưng đứa bé này có vẻ quá nhỏ đi , nhỏ hơn cả ta nga~

“ Chào tên ta là Mạc Cách , ngươi là tiểu Triệt , đúng  không ? Ta rất thích ngươi nga~ ” Nói xong liền dùng sức chui vào lòng ta .

“ Mạc Cách  bao nhiêu tuổi rồi a~?”

“ Ân ? Không biết , Ta chưa từng hỏi tuổi của ta chắc là bằng tuổi với ca ca đi ”

Đây là  đệ đệ của sư phụ ? làm sao được vậy , bảo dưỡng không khỏi quá tốt đi

Nếu như để bọn người trên giang hồ biết đứa bé này là Mạc Cách chắc sẽ có cả khối người thi nhau đi tìm chết đi

Trên giang hồ đồn đãi quỷ y Mạc Cách thần thông nhập quỷ , người chết không quá ba ngày đều sẽ cứu được . Nhưng Mạc Cách xưa nay tính tình cổ quái chưa ai biết được bộ mặt thật , chưa kể khi cứu người cũng tùy tâm trạng nếu như tâm trạng không tốt ngươi có để cả gia tài trước mặt Mạc Cách cũng không thèm nhìn

_____Dấu gạch đáng yêu lại xuất hiện________

Trong một trà lâu ở kinh thành

Một đám người bu quanh một cái bàn , trong cái bàn có một mỹ thiếu niên áo trắng , làm da thắng tuyết , cái mũi khóe léo , đôi môi xinh xắn phấn hồng ai gặp qua cũng không khỏi động tâm , chỉ là cách ăn … có chút ….

“ Ông chủ , thêm đồ ăn ” mỹ thiếu niên áo trắng kêu to.

“ Thiếu cốc chủ , ngài vẫn là ăn ít một chút đi . Hoa hồng cuốn này dù ăn ngon nhưng không khó tiêu hoá , ngài  đã ăn ba mâm , ta sợ ngài chịu không nổi ” . Nữ tử duy nhất trong đám người mở miệng .

“Hồng yên tâm đi , không sao , nếu thật sự không khỏe trở về sẽ để Mạc cách xem . Không việc gì , không việc gì ” Nói xong thiếu niên áo trắng vẫn không quên cho thêm vào miệng một miếng .

“ Ngươi ăn ít chút đi Nhị trang chủ nếu biết ngươi là ăn hoa hồng cuốn ăn mà  không khỏe , chắc chắn sẽ không thèm xem cho ngươi ” Một thanh âm lạnh lẽo quan tâm nói

“ Lôi yên tâm , không sao mà . Lúc về mang một ít cho Mạc Cách , khẳng định sẽ không sao ” Thiếu niên áo trắng uống một ngụm nước.

Mọi người không cần suy nghĩ nhiều a~ thiếu niên áo trắng đó đương nhiên là tiểu Triệt Triệt tham ăn của chúng ta rồi (tiểu Triệt Triệt *đá* .. ai nói ta ham ăn hả .. ta chỉ là có tinh thần nghiên cứu ẩm thực cao thôi . Hồ : *rống to*tiểu Triệt Triệt đừng tưởng rằng ta không được ngược ngươi thì ngươi có quyền bạo lực ta .. ta sẽ liên tục nói xấu ngươi , nói xấu ngươi .. nói xấu ngươi…..)

Ngươi hỏi đám người của chúng ta ở kinh thành của Huyền Quốc làm gì sao ?

Hắc hắc…… đương nhiên là làm chuyện xấu a~

“ Tiểu Triệt lại quên câu nước xa không cứu được lửa gần sao ? Mạc Cách tiền bối ở trong Hàn Băng cốc sao có thể xem giúp tiểu Triệt được ?”

“ Ai nha Ưu , ta đâu có ngốc giống Ưu a~? có bảo vật tốt như vậy sao ta lại không mang theo chứ ?” Nói xong vẫn không quên hướng Ưu nhướn mi .

“ Yên tâm ta đã cho Mạc Cách quản lý y quán và dược quán , Mạc Cách hiện tại đang ở đó ”

Mọi người hấp khí người có thể sai khiến quỷ y Mạc Cách trên giang hồ này không có ai ngoại trừ mỹ thiếu niên tham ăn đồ ngọt này thôi .

Cái gì là quỷ y a~? Không phải một đứa bé thôi sao . Cũng không biết lời đồn là thật hay giả ? cái gì có thể cứu người chết sống lại ? còn chẳng phải chỉ cần hai miếng phù dung cao là có thể lừa đi bám riết lấy ta không buông sao , được rồi được rồi xem như ta có lòng tốt thu nhân đi .╮(╯_╰)╭

“ Thiếu cốc chủ nếu ngài thích ăn, lần sau mang đến cho ngài được không ? Một lần ăn nhiều như vậy thật sự đối thân thể không tốt ”

Ta buông hoa hồng cuốn trong tay xuống , nước mắt rưng rưng nhìn bọn họ , tựa như một con chó nhỏ bị người vứt bỏ rất đáng thương , rất đáng thương . Ai thấy đều khó tránh khỏi đau lòng

“ Tiểu Lôi ta cũng không ăn nhiều lắm , các ngươi không mang tiền trả sao ? Không sao , các ngươi đi trước đi để ta ở đây rửa chén cho họ , chờ các ngươi lấy tiền lại đón ta là được rồi ” Nói xong còn dùng ánh mắt to ngập nước nhìn cái người mà mặt không có miếng biểu cảm , cố gắng như nước mắt sắp rơi , dù sao làm nũng cũng là biệt tài thiên phú của ta a~

Gân xanh trên trán người kia nổi lên nhảy dựng lên quát :“ Nói cái gì ? Tửu lâu này chính là của Hàn Băng cốc , ai dám bắt ngươi rửa chén ”

“ Tửu lâu này của ta mở sao ?”

Mọi người đều gật đầu

“ Ông chủ , cho ta ba mâm hoa hồng cuốn , đóng gói thêm năm mâm mang về”  Cái cổ tuyết trắng của ta rống to

Mọi người đồng loạt ngã xuống đất

Bình luận về bài viết này