Tàn Nguyệt Tình Thương – Chương 4

Không biết mình ngủ bao lâu , đến một ngày, có một lực lớn kéo ta về phía trước, ta cố gắng chuyển động thân thể , hướng về nơi có ánh sáng , từng chút một chậm rãi di chuyển , cuối cũng cũng ra ngoài được , ta đã ra bên ngoài rồi . Bên tai thật ồn , nghe  là biết thanh âm của một nữ nhân “ Tỷ tỷ, chúc mừng tỷ , là tiểu hoàng tử ”

Tiểu hoàng tử ? Ai là tiểu hoàng tử ? (Hồ*chỉ chỉ* : là cưng đó)

“ Muội muội , ôm lại đây để cho tỷ nhìn xem.” Thanh âm của một nữ nhân khác có vẻ  thực suy yếu.

Thật ồn nga~ Có thể im lặng một lúc hay không , để cho ta ngủ một lát , không được sao ? Ta không kiên nhẫn mở to hai mắt , nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt đang nở nụ cười , cười đến vô cùng ngọt ngào , trong mắt ta đó là nụ cười xinh đẹp nhất .

“ Muội muội , nhìn xem cục cưng  đang cười với ta a~ ha ha …… Cục cưng ngoan , để cho mẫu thân ôm một cái , cục cưng về sau trưởng thành đừng quên mẫu thân nga~ Phải nghe lời dì Thanh ” Một giọt nước mắt theo mặt của nàng rơi xuống thấm vào trong mắt của ta .

“ Muội muội , sau này cục cưng liền nhờ ngươi chăm sóc , xin ngươi giúp ta chiếu cố cục cưng , đáp ứng ta .” Đây là câu nói sau cùng ta nghe nữ nhân kia nói , ta biết mẹ ruột của ta nàng đi rồi , đã đến thiên đường , vì sinh ta mà mất máu quá nhiều . Ta im lặng không khóc , ta sợ nước mắt sẽ làm mắt ta mơ hồ , ta muốn mở to hai mắt nhìn rõ khuôn mặt của nàng , ta muốn đem hình dáng cuối cùng của nàng ghi khắc thật sâu trong đầu . Ai~ thần tiên gia gia a~, ngươi không phải nói ở trong này sẽ có ta người nhà mới sẽ thương yêu ta sao ? Nhưng vì cái gì ta vừa ra đời đã gặp phải sinh li tử biệt ?

Ta gọi là cục cưng , ta không biết tên của ta là  gì ? Ta chỉ biết từ nhỏ đến giờ , dì Thanh chỉ gọi ta là cục cưng , ta hỏi dì Thanh cục cưng vì sao lại không có tên ? dì Thanh nói cho ta biết cục cưng tên chính là cục cưng .(==!!) Ta còn có một cái tên khác , gọi là Phùng Cách (Hồ: cưng toàn thích giới thiệu tên của mình mãi) , đó là tên của ta trước kia , hoặc cũng có thể nói là tên của kiếp trước đi ..

Ta rất ngoan , người nào gặp ta cũng đều thích , ai~ được rồi …… Bất quá , ta cũng không được gặp nhiều người , bởi vì dì Thanh không cho ta ra ngoài ,dì Thanh nói ta đi ra ngoài sợ xảy ra chuyện . Tiểu hài tử nghe lời giống ta như vậy đốt đèn lồng cũng tìm không được , nói ta không nên ra ngoài ta cũng sẽ không đi ra ngoài

Tuy rằng sống rất vui vẻ , nhưng cũng có chuyện đặc biệt để cho ta buồn bực , đó là ta đến thời không thứ chín này vốn là cổ đại , nơi này không có TV , không có máy tính , cái gì đều không có, ô ô (TT_TT)…… Để cho ta không thể nhẫn nhịn chịu đựng chính là không có kem cùng bánh ngọt , ô …… ô …… (TT_TT) . Ta hận , ta hận , hận chết cái lão thần tiên thối kia , nói cái gì để cho ta vĩnh viễn hạnh phúc khoái hoạt , đều là gạt người (Hồ*thở dài* : người ta có nói là cho cưng hạnh phúc và vui vẻ .. cơ mà kem và bánh ngọt là tự cưng suy diễn mà trách ai ,tiểu Cách Cách*sút* : Kệ ta(>””<)) . Nếu không cho ta ăn món điểm tâm ngọt ta yêu thích nhất . Lần sau đừng để cho ta nhìn thấy ngươi lão thần tiên thối ta sẽ cạo sạch râu ngươi , Hừ , ” Thần tiên ở thiên giới : oan uổng a~ ”

Đúng rồi , quên nói cho mọi người biết ta hiện tại ở một cái quốc gia gọi là Huyền Quốc , ta cùng dì Thanh ở trong hoàng cung Huyền Quốc này , dì Thanh là một cung nữ thật bình thường.

Ai~ thật nhàm chán nga~ Ai …… Đây là hôm nay lần thứ n ta buồn phiền than thở , dì Thanh đi ra ngoài làm việc , để lại ta ở lại một cái phòng nhỏ , dì Thanh  trước khi đi dặn ta ở trong phòng , không thể đi ra ngoài , nói buổi tối trở về . Nếu vận khí tốt , nàng sẽ mang một ít hoa quế tô chủ nhân ăn còn thừa lại cho ta

Được rồi , vì hoa quế tô ta đồng ý

Nhưng mà thật sự thực nhàm chán nga ~ Ai~……” thứ n+1 “ ở trong phòng này có thể chơi đều bị ta chơi qua rồi , người ta hiện tại là  trẻ em , trẻ em lòng hiếu kỳ sẽ đặc biệt lớn a~ , bên ngoài trời thật cao , ánh nắng ấm áp , thời tiết tốt như vậy  “ không đi ra ngoài ”  hảo đáng tiếc nga~

Được rồi , cục cưng ngoan như vậy , chỉ đi ra ngoài 1 chút  nga~ , cục cưng cam đoan không chạy xa , chỉ đi dạo chung quanh rất nhanh sẽ quay về , chắc chắn dì Thanh sẽ không biết nga~  Hì hì…… (n_n)

_______________ta là đường thẳng đệp nhất trên đời _______________

Hoàng cũng Huyền Quốc trong Ngự Thư Phòng , Triển Vân Dực buông tấu chương trong tay xuống

“ Hoàng Thượng , hay là cho người mang điểm tâm lên , người nghỉ ngơi một lúc ?”

“ Không cần , ngươi lui xuống trước đi Trẫm đi ra ngoài đi dạo một chút, ngươi không cần đi theo .”

“Nô tài tuân chỉ ”

Hắn là Triển Vân Dực , hoàng đế Huyền Quốc , hậu cung ba nghìn giai lệ ai ai cũng là nhân gian tuyệt sắc , có mười bốn vị hoàng tử , nhưng mà vì sao vẫn còn cảm thấy  tịch mịch ? Không , phải nói là cảm thấy được tất cả là hư không ? mặc dù Huyền Quốc dưới sự quản lý của mình trở nên ngày càng phồn thịnh cường đại .

Đây là nơi nào ? Ta sao lai đi tới nơi đây . Ở trong hoàng cung này như thế nào sẽ có nơi hoang vắng như vậy ? A ? Cái kia là cái gì ? Dưới tàng cây là cái  tiểu động vật sao ? Cẩu hay  dã thú khác ? ((-__-) mới gặp người ta không chịu  nhìn kỹ còn nói con này con nọ .. hờ hờ)

Tiểu động vật này sao lại có thể nói chuyện?

“Bé kiến nhỏ a bé kiến nhỏ , ngươi làm bạn tốt với cục cưng được không ?”.

Không phải tiểu động vật a~ , ha ha …… Đến gần nhìn một chút , nhìn thấy một bé con đang đưa lưng về phía mình , ngồi xổm trên mặt đất cùng con kiến nói chuyện , bé con thật nhỏ nga~

“Bé kiến nhỏ a bé kiến nhỏ , cùng cục cưng làm bạn tốt được không ?  Cục cưng mỗi ngày chỉ có một mình thật nhàm chán nga~ Ngươi dọn đến nhà cục cưng ở được không , cùng cục cưng ngoạn a~”

Ha ha ha …… Một trận tiếng cười đánh gảy ta cùng bé kiến nhỏ nói chuyện phiếm

Hừ , là ai a~? Như vậy không có đạo đức nghề nghiệp , không thấy người ta đang nói chuyện  sao ? (==!! Đạo đức nghề nghiệp của vua là giề nhễ) . Ta xoay người ngẩn đầu lên nhìn , thiên a~ ta nhìn thấy thiên sứ sao , thiên sứ thật đẹp a~ . Ách, không đúng , dì Thanh nói không thể để cho người khác nhìn thấy , thiên sứ cũng không  được , phải nhanh  trốn đi , nhưng mà thiên sứ thật đẹp , Trốn đi rồi sẽ không thể nhìn thấy thiên sứ nữa , tránh ở phía sau gốc cây , không cho thiên sứ nhìn thấy ta , ta trốn phía sau cây mắt trộm nhìn  thiên sứ . Hắc hắc… thiên sứ không thấy ta , thiên sứ không thấy ta (==ll Hồ : vâng sẽ không thấy cưng nếu như cưng không ló đầu ra nhìn người ta hoài )

Bé con đang làm cái gì a~? vì sao thấy được ta lại giống như đang thấy quỷ ? Trốn phía sau gốc cây làm cái gì ? Đến gần lại nhìn bé con một cái , rốt cuộc đang làm cái gì a~

Phía sau gốc cây lộ  ra một cái đầu nho nhỏ , ánh mắt hảo trong suốt , bé con thật đẹp nha , thật đáng yêu , ta chưa từng có loại cảm giác này , cảm thấy trong lòng ta giống như bị cái gì nhồi vào , bất quá bé con có vẻ rất sợ ta

“Bé con ngươi tên là gì ? ”.

Thiên sứ nói chuyện với ta sao ?(o_o) Thiên sứ nhìn thấy ta sao ? (?_?) còn hỏi ta tên gọi là gì ? nhưng mà ta không có tên a~? Ta cũng không thể nói cho thiên sứ ta tên gọi là Phùng Cách nha~?  Xú lão thần tiên kia nói không thể nói cho bất kỳ ai biết ta tên Phùng Cách a~ , Ta phải làm sao bây giờ ? Cục cưng không có tên , thiên sứ có phải hay không khi biết ta không có tên sẽ chán ghét ta ?

Bé con làm sao vậy ? Biểu cảm vốn là thật mê mang lại đột nhiên trở nên thật thương tâm , đôi mắt trong suốt đã mơ hồ  xuất hiện một làn hơi nước , là ai làm bé con đáng yêu này thương tâm ?

Triển Vân Dực ôm bé con đang tránh ở phía sau gốc cây ra , thật nhỏ nga~ . Thật đáng yêu , giống như cây táo làm người say mê , thật muốn cắn một cái , thật luyến tiếc khi phải buông tay , ta không phải là rất ghét nhất tiểu hài tử sao ? Ta hơn mười vị hoàng tử , chưa từng ôm qua ai , vì sao đột nhiên lại xuất hiện cảm giác luyến tiếc với bé con nhu vậy ?

“Bé con ngươi tên là gì ? ”

“ Ô …… ô…… Cục cưng không có tên a~”

Không có tên ? Nhìn thấy bé con đang mặc quần áo của tiểu thái giám , vì sao lại  không có tên? Tâm của trẫm hảo đau .

Bỗng một tiếng “suất’’ âm thanh của chén bát bị đánh vỡ phá tan sự im lặng.

“ Dì Thanh , ngươi đã về rồi ”

“ Cục cưng , ngươi đang làm cái gì? Nhanh đi xuống ”

“ Nô tì Trúc Thanh khấu kiến bệ hạ , Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ”

“Ngươi gọi là Trúc Thanh ? Trẫm hỏi ngươi , đây chính là hài tử của ngươi sao ? ”

“ Ta không phải ” . Ta lớn tiếng kêu lên , “ Nàng là dì Thanh của cục cưng , mẫu thân của cục cưng qua đời rồi , là dì Thanh mang ta chăm sóc ” , dù sao ta không muốn làm thiên sứ hiểu lầm.

“ Dì Thanh , ngươi vì sao lại khóc?” . Nhìn thấy dì Thanh khóc ta luống cuống tay chân ,  xong đời rồi , xong đời rồi , không phải là dì Thanh tức giận ta trộm chạy ra ngoài chứ . Mặc kệ thế nào , tranh thủ thái độ để tránh bị xử lý về sau trước đã “Dì Thanh , đừng khóc , cục cưng sai rồi , cục cưng sau này sẽ nghe lời dì Thanh , cục cưng về sau không bao giờ trộm chạy ra ngoài nữa , cục cưng sẽ ở yên trong phòng , được không ?”

Dì Thanh ôm ta khóc càng nhiều hơn , ta cũng nhịn không được khóc theo , khổ thân ta rồi , buổi tối sẽ không bị đánh chứ ?

Bị dì Thanh ôm vào trong lòng , nhưng mà ánh mắt của ta lại ngắm thiên sứ , lúc nãy dì Thanh gọi thiên sứ là bệ hạ ? Người kia chính là hoàng đế ? vậy mà còn làm ta tưởng là thiên sứ , hại ta khi nãy thật cao hứng (==ll Hồ : vâng là cưng tự biên tự diễn thôi … có ai nói giề đâu )

Nhìn thiên sứ chuẩn bị đi , ta vội vàng đưa tay giưa lấy góc áo của thiên sứ lại , ta cũng không biết vì sao , chỉ là không muốn hắn đi , vấn đề là ngoài  tay ta ra , dì Thanh như thế nào cũng kéo góc áo của hắn a~

“Nô tài to gan , còn không buông ra ” Triển Vân Dực nhìn thấy tay một lớn một nhỏ lôi kéo quần áo của mình .

“ Xin bệ hạ khai ân , cho nô tì nói ra suy nghĩ của mình , Thỉnh bệ hạ nghe nô tì nói ”

“ Chuẩn ” Nhìn thấy tay bé nhỏ còn lôi kéo, Triển Vân Dực đồng ý .

“ Bệ hạ , còn nhớ rõ năm năm trước có một cung nữ tên gọi là tiểu Hồng ?”

“ Năm năm trước ? tiểu Hồng ?” Triển Vân Dực cố gắng nhớ lại .

“ Xem ra bệ hạ đã không nhớ rõ ? Vậy  nô tì nói lại từ đầu . Nô tì tên gọi Trúc Thanh , cùng tiểu Hồng tiến cung , nô tì cùng tiểu Hồng tình như tỷ muội , năm năm trước , bệ hạ có một lần mở tiệc chiêu đãi các nước láng giềng , uống quá nhiều , vừa vặn nô tì cùng tỷ tỷ đi qua ngự hoa viên , liền giúp đỡ bệ hạ hồi cung nghỉ ngơi . Tỷ tỷ thấy bệ hạ sắc mặt tái nhợt , liền kêu nô tì đi tìm thái y , kết quả chờ nô tì mang theo thái y đến chẩn đoán cho bệ hạ thì bị Lưu công công chắn ngoài cửa cung . Bệ hạ , ngài sẽ không quên buổi tối ngày đó  đã làm chuyện gì ?”

Triển Vân Dực sắc mặt trầm xuống , chuyện năm năm trước tất cả đều hiện ra ở  trước mắt , năm năm trước đêm đó , năm hắn được mười lăm tuổi , huyết khí cường thịnh  mạnh mẽ , gọi một  cung nữ hầu hạ.

“ Trẫm đã nhớ lại chuyện năm đó , nhưng mà ngày hôm sau trẫm đã phong cung nữ kia làm Chiêu Nghi , cho hưởng vinh hoa phú quý ”

“ Bệ hạ , xin cho nô tì đem chuyện xưa nói xong , ngày hôm sau , khi nô tì thấy tỷ tỷ xiêm y không chỉnh xuất hiện ở trước mặt , nô tì đã hiểu được tất cả , sau đó một đạo thánh chỉ , càng đem  hai tỷ muội nô tì theo thiên đường đưa vào địa ngục . Vốn tưởng rằng tỷ tỷ từ nay về sau sẽ được hưởng vinh hoa phú quý , sẽ không bị khi dễ nữa , vẫn là không nghĩ tới . Ngay khi hai tỷ muội nô tì vào Chiêu Nghi Cung , một tháng sau  “ nguyệt sự ” của tỷ tỷ không có , thái y chẩn đoán tỷ tỷ có thai , có long thai của bệ hạ , đoạn thời gian này là những ngày tỷ tỷ hạnh phúc nhất , nhưng mà hậu cung là một địa phương đáng sợ cỡ nào , ăn tươi nuốt sống , nô tì hai tỷ muội cẩn thận sống qua ngày , còn bị đưa tới tai vạ bất ngờ . Ngày đó , hoàng hậu mang theo rất nhiều cung nhân , tìm đến tỷ tỷ , nói tỷ tỷ tư thông thị vệ , nhưng lại không có chứng cứ , lại không dám giết tỷ tỷ , nên đem tỷ tỷ nhốt  vào  u viện này ”

“ Chuyện này , trẫm chưa bao giờ nghe nói , hoàng hậu sao ?”

“ Đúng vậy , bệ hạ , nô tì nguyện lấy tính mệnh đảm bảo , quyết không lừa gạt ”

“ Trẫm biết chuyện xưa của ngươi hẳn là còn chưa chấm dứt đi , chuyện ngươi vừa kể chỉ là điểm tựa ? Muốn  trẫm giúp cho  tỷ tỷ ngươi  thoát ly u viện ?”

“ Bệ hạ , ngài hiểu lầm , chuyện xưa còn chưa chấm dứt , mục đích cuối cùng của nô tì cũng không giống Bệ hạ nghĩ , giúp tỷ tỷ thoát ly u viện này . Hoàng Thượng , còn nguyện ý nghe tiếp chuyện xưa này sao ?”

“ Chuyện xưa ngươi đã muốn nói một nữa , nghe chuyện xưa cũng thú vị , ngươi nói đi tiếp đi!”

“ Tạ ơn bệ hạ , tỷ tỷ bị oan nhốt vào u viện , nô tì tất nhiên là không phục , muốn tìm bệ hạ phân xử , nhưng lại bị tỷ tỷ ngăn cản , thân phận chỉ là nô tì , tìm bệ hạ làm được gì ? Bệ hạ giúp được một lần , lần sau thì thế nào ? Tỷ tỷ chịu nhục ở u viện , không vì cái gì khác , chỉ vì long tử trong bụng , mười tháng sau , hoàng tử sinh ra , u viện điều kiện kém , tỷ tỷ sinh hạ hoàng tử chưa tới một canh giờ liền mất máu quá nhiều mà qua đời , tỷ tỷ trước khi qua đời  đem hoàng tử phó thác cho nô tì . Nô tì biết tên hoàng tử nhất định đều do bệ hạ ban cho , nô tì cũng không đặt tên cho hoàng tử , chỉ có thể gọi nhủ danh của tiểu hoàng tử .”

“ Hoàng nhi của trẫm , hiện ở nơi nào ?” . Nhìn thấy bé con bị  tì nữ này ôm vào trong lòng , những đoạn nói chuyện vừa rồi hiện lên trong đầu  “ Bé con ngươi tên là gì ?” “ Cục cưng không có tên ”

“ Bé con ? Là bé con sao ?” Triển Vân Dực từ trong lòng Trúc Thanh lôi bé con ra, ôm ở trong lòng chính mình

“ Bé con , bé con , hoàng nhi của trẫm , phụ hoàng thật xin lỗi bé con , phụ hoàng đã để bé con chịu nhiều năm cực khổ như vậy . Phụ hoàng đáp ứng bé con , sau này sẽ bảo hộ bé con , không cho bé con bị thương được không ?”

Nhìn thấy đôi mắt bé con trong suốt , Triển Vân Dực vừa kinh hỉ lại vừa áy náy.

Bình luận về bài viết này