Sư phó mang theo hoàng thúc đã trở về , nhìn hai người kia hạnh phúc ta thật không cam tâm ლ(¯ロ¯ლ) . Ta làm việc bán sống bán chết cho bọn họ ba năm , bọn họ lại đi chơi tiêu diêu khoái hoạt ლ(¯ロ¯ლ) hừ
“ Lão nhân , kết quả ba năm của ta như thế nào ?” Ta không khách khí hỏi.
“Ngươi là đồ đệ bất hiếu , không biết tôn sư trọng đạo”
“ Hừ , Đừng nói nhiều , nhanh nói kết quả ”
“ Ba năm nay ngươi đã rất cố gắng , làm cho vi sư cũng chấn động a~ chính là vi sư đã già thật sự không có năng lực tiếp nhận Hàn Băng cốc , như vậy đi , ba năm cuộc thi ngươi đã qua ải , Hàn Băng cốc vẫn là ngươi lãnh đạo đi “ Lão nhân này cười thật giống hồ ly
“ Vâng , Sư phụ đồ nhi tuân lệnh ” Đạo cao một thước , ma cao một trượng , lúc này ta muốn hảo hảo “ tặng ” ngài một món quà lớn(●*∩_∩*●)
Buổi tối nghe thấy trong phòng lão nhân xuất hiện tiếng hét thảm thiết , hoàng thúc tuy rằng ngươi rất thương ta , ta đối với ngươi như vậy xem như cũng không được tốt lắm , nhưng đành chịu cũng không có biện pháp khác a~ , ai kêu ngươi cùng lão nhân kia hợp tác với nhau lừa gạt ta ?
Ngày hôm sau nhìn thấy sư phụ mắt gấu mèo đi ra ngoài , trong lòng hảo thích a~ Ha ha…… Tiến cung gặp phụ hoàng thôi≧◡≦ “
____Số phận ta đúng là phải làm dấu cách____
Ngồi trong lòng phụ hoàng : “ Phụ hoàng , ta thật hâm mộ hoàng thúc , sư phụ thương hắn quá ”.
“ Hừ , Triệt nhi thật vô lương tâm , phụ hoàng còn chưa đủ thương Triệt nhi a~”
“ Không phải , không phải , sư phụ mang theo hoàng thúc mấy năm nay khẳng định đã đi chơi rất nhiều nơi , ta cũng muốn nga~”
“ Triệt nhi cũng muốn ? nhưng Triệt nhi không phải còn Hàn Băng Cốc sao ?”
“ Triệt nhi đương nhiên muốn đi chơi , nhưng phụ hoàng đi không được cho nên Triệt nhi cũng không thể đi , Triệt nhi đã đem Hàn Băng Cốc giao cho Lôi , ta mới không cần làm cốc chủ mà ”.
“ Triệt nhi , trên người Triệt nhi đã giải chung chưa ? Triệt nhi không phải nói Mạc Nhan nói sau ba năm mới giải chung cho triệt nhi sao ?”
“ Phụ hoàng nói việc này làm Triệt nhi thật sinh khí , làm gì có cái gì chung a~, lão nhân kia gạt Triệt nhi , lúc ấy hắn cho Triệt nhi ăn là đường của Mạc Cách , Triệt nhi đã tìm Mạc Cách xác nhận qua rồi “
“ Triệt nhi ngoan đừng giận , thân thể không tốt phụ hoàng sẽ đau lòng ”
“ Phụ hoàng , Triệt nhi vẫn muốn hỏi phụ hoàng , vì sao phụ hoàng không hề lão đi a~? giống như Mạc Cách vậy ”
“ Mạc Cách không nói cho Triệt nhi biết sao ?”
Ta lắc đầu
“ Phụ hoàng ăn dược của Mạc Cách , cho nên vĩnh viễn cũng sẽ không lão nga~ được rồi ngủ đi , phụ hoàng cam đoan ngày mai là một ngày thật đẹp trời “
________Vâng ta là dấu cách________
Lắc lắc lắc , ta đang ở chổ nào a~? Ta không phải đang ở Vân Long cung sao ? Chẳng lẽ động đất ? Mở mắt ra , phụ hoàng ngồi bên cạnh ta , chúng ta hình như là ở trong xe ngựa
“ Phụ hoàng , chúng ta đi đâu ?”
“ Tùy tiện , Triệt nhi muốn đi chỗ đâu , phụ hoàng sẽ cùng Triệt nhi đi “
“ Thật sao ? Triệt nhi đến chổ đẹp nhất có đồ ăn ngon nhất~≥▽≤)/~ “
“ Hảo , đều theo ý của Triệt nhi ”
“ Đáng tiếc Triệt nhi không có tiền , xem ra Triệt nhi phải tìm đi việc làm , nếu không sẽ không nuôi nổi phụ hoàng ╮(╯_╰)╭”.
Phụ hoàng từ trong ngực lấy ra một xấp ngân phiếu thật dày , mỗi tờ đều là một vạn hai , số này đủ cho ta cùng phụ hoàng sống xa hoa mười đời cũng không hết a~↖(^ω^)↗
Tiền~ tiền ~ Thật là thứ tốt a~ ↖(^ω^)↗
“ Phụ hoàng đi rồi ngôi vị hoàng đế làm sao bây giờ ?”
Ha ha … phụ hoàng thần bí cười :
“ Mạc Nhan cùng Vân Thiên làm hại phụ hoàng và tiểu bảo bối năm năm không được gặp nhau , lại hại tiểu bảo bối chịu nhiều khổ như vậy cũng nên để cho bọn họ bòi thường một chút ”.
“ Phụ hoàng , sau này có cơ hội tìm Mạc Cách , Triệt nhi cũng muốn hắn giúp Triệt nhi uống dược kia , bằng không Triệt nhi càng già càng xấu , phụ hoàng vẫn trẻ như vậy , Triệt nhi thấy thật không công bằng ”.
Phụ hoàng điểm điểm cái mũi nhỏ của ta :“ Triệt nhi a~ Mạc cách đã sớm cho Triệt nhi ăn qua dược này , triệt nhi bây giờ cũng giống phụ hoàng nga~”
“ Phải không ? sao Triệt nhi không biết ?”
“ Sau này phụ hoàng sẽ từ từ nói cho Triệt nhi biết “
“ Phụ hoàng , vậy phụ hoàng lập kế gì cho hoàng thúc tiếp nhận vị trí hoàng đế a~ ?”
“ Sau này Triệt nhi gặp lại liền biết , phụ hoàng sẽ chậm rãi nói cho Triệt nhi , vấn đề của Triệt nhi đúng là thật nhiều ”
Ta cười hắc hắc
“ Triệt nhi , phụ hoàng vì Triệt nhi làm nhiều như vậy, Triệt nhi không có gì muốn nói với phụ hoàng sao ?”
Sao có thể không có , phụ hoàng vì ta đã làm nhiều như vậy , ta rất cảm động . Ta lập tức bổ nhào vào lòng phụ hoàng .
“ Dực , phụ hoàng của ta , ta yêu phụ hoàng ”
“ Triệt nhi , tiểu bảo bối của phụ hoàng , phụ hoàng vĩnh viễn yêu triệt nhi “
Môi kề môi , bên trong xe ngựa nhiệt độ lên cao tình ý dạt dào , truyền đến âm thanh rên rỉ êm tai
Bên ngoài xe ngựa là tiểu Văn Tử còn đang đỏ mặt , mang theo tươi cười , cươn roi ngựa cùng đi đến chân trời hạnh phúc
___________Toàn văn hoàn_________
Hồ : ta hảo hạnh phúc .. cuối cùng ta đã mần xong bộ này … nhờ bà cô hành hạ mà ta đã có tinh thần mần xong , không biết có nên nói với cô 1 tiếng cám ơn hơm nhễ .. thôi kệ đi ╮(╯_╰)╭ *chạy quanh* …. hẹn mọi người vào một dip không xa ta sẽ quay lại … *vẫy vẫy* … cám ơn đã ghé qua .. cám ơn đã xem … *tung tăng* …. *lượn*