Tàn Nguyệt Tình Thương – Chương 21

“ Dạ , sau khi hồi cung ngươi vẫn tiếp tục làm dạ của ngươi , đừng đả thảo kinh xà , bào vệ phụ hoàng thật tốt ”

“ Vâng , Chủ nhân ”

“ Tiểu Văn Tử , ngươi tạm thời ở lại đây ta thay ngươi vào cung ”

“ Chủ nhân quá nguy hiểm , hãy để cho nô tài về cung đi nếu có tin tức gì nô tài nhất định sẽ bẩm báo với ngài ”

“ Không cần , ta muốn tự mình đi gặp tên kia , ngày mai ta sẽ dịch dung thành bộ dáng của ngươi để vào cung ”

“ Nguyệt , ngươi muốn đi hầu hạ tên tiểu quan kia a ?”

“ Không có gì Hoàng ngươi cứ yên tâm . Ta không sao ngươi đừng quên ta chính là cao thủ đứng đầu trên giang hồ  nga”

“ Vậy ngươi phải cẩn thận ”

“ Ân ”

_________ta chính là dấu cách đẹp nhất_______

“ Thuộc hạ tham kiến Hoàng Thượng , thuộc hạ đã  mang tiểu Văn Tử về ”

“ Ân , Không có việc gì ngươi lui xuống đi , tiểu Văn Tử lần sau cẩn thận một chút phải hầu hạ chủ nhân cho thật tốt ” Phụ hoàng  vung tay áo giống như rất mệt 

“ Nô tài tuân chỉ “ Ta lui  ra . Ai……  phải đi hầu hạ Triển Triệt giả kia .

“ Điện hạ , ngự thiện phòng vừa làm cho ngài canh hạt sen bách hợp để bồi bổ thân thể , ngài thừa dịp còn nóng ăn đi ?” ta quỳ trên mặt đất dâng canh hầu hạ cho tiểu hồ ly , haizzz thật đúng không phải người mà

“ Ân , ngươi đem đổ đi ta không muốn ăn ” Tiểu hồ ly lạnh lùng nói.

“ Vâng ” thái độ lồi lõm đó là ý gì đây a~? được ta hầu hạ là phúc ba đời của ngươi nha vậy mà con không biết tốt xấu . Hừ .. ngươi không ăn thì ta ăn . Ngự thiện phòng tay nghề ngày càng cao a~

“ Điện hạ, đây là món tráng miệng mời ngài nếm thử “

 Đây là lần thứ mười ba đưa điểm tâm ngọt cho tiểu hồ ly . hắc hắc…… Trải qua mười hai lần xác nhận ta phát hiện tiểu hồ ly tinh này không thích ăn ngọt . Thật tốt nga~ , ta vẫn còn nhớ khi học nhà trẻ các cô luôn dạy rằng không nên phí phạm đồ ăn , ta là trẻ em tốt cũng là người tâm tính thật thiên lương nga~ , ta đương nhiên giúp tiểu hồ ly ăn mớ đồ ngọt này rồi , hắc hắc … không cần cảm ơn , không cần cảm ơn , đây là việc ta nên làm a~ (◜௰◝) (Hồ : không lãng phí là chuyện tốt … cơ mà các pé goan đừng giống tiểu Triệt Triệt nga~ .. toàn ngụy biện cho sở thích ăn uống .. ==ll)

“ Tiểu Văn Tử , ngươi còn chưa hiểu sao ?” Tiểu hồ ly sinh khí.

“ Điện hạ , nô tài chưa hiểu ý của điện hạ ” Trong lòng ta cười nhạt , ngươi yên tâm ta quyết  không phải là không hiểu ý , mà là ta  cố ý không hiểu a~

“ Tiểu Văn Tử , ngươi là người thông minh bổn cung cũng không tiện nói rõ ,  trong cung này chủ nhân được sủng ái nô tài cũng chiếm được vinh dự , ngươi hiểu sao ?”

“ Tiểu nhân hiểu được  “

“ Ân , hiểu được là tốt xử lý tốt mấy món điểm tâm ngọt đó cho bổn cung , làm sạch sẽ vào đừng để người khác phát hiện , làm tốt bổn cung sẽ không bạc đãi ngươi “

“ Nô tài hiểu thỉnh điện hạ yên tâm , mấy món điểm tâm ngọt tiểu nhân đã muốn hủy thi diệt tích tìm cũng không ra “. Đương nhiên là tìm không ra tất cả  đều đã ở trong bụng ta mà muốn tìm , chỉ có thể đi nhà vệ sinh ≧◡≦ “ 

“ Ân , được rồi trước nhận cái này , làm tốt sau này sẽ có thưởng ngươi xuống trước đi “  Tiểu hồ ly đưa cho ta một chuỗi trân châu.

“ Tạ điện hạ ban thưởng , tạ điện hạ ban thưởng “ Ta khấu đầu lạy , ta vẫn thắc mắc ta diễn tốt như vậy chẳng lẽ trời sinh ta chính là mạng làm nô tài

“ Khoan đã mang cái này đi xử lý luôn đi “ Tiểu hồ ly chỉ vào món điểm tâm ngọt thứ mười ba trên bàn.

“ Vâng “

“ Hoàng Thượng giá lâm ”

“ Phụ hoàng , ngươi tới rồi Triệt  nhi rất nhớ phụ hoàng , phụ hoàng cũng không bồi Triệt nhi “ tiểu hồ ly dùng cái thanh âm mềm mại nói.

thật con mẹ nó đây là cái đạo lý gì ?  ლ(¯ロ¯ლ) . Đối với ta lạnh như băng , nhìn thấy phụ hoàng liền như chảy mật , ta khinh

“ Vật nhỏ , phụ hoàng cũng nhớ Triệt  nhi a~ nhưng mà phụ hoàng còn có rất nhiều việc phải xử lý nha ”

“ Phụ hoàng , Triệt  nhi vừa ăn xong đồ của ngự thiện phòng làm . Sớm biết phụ hoàng tới Triệt  nhi sẽ không ăn , chờ phụ hoàng cùng nhau ăn “

“ Vật nhỏ , phụ hoàng không ăn ngươi ăn nhiều một chút , ngươi có lòng như vậy phụ hoàng đã thoả mãn “

Nôn ..  ta nghe mà muốn nôn ..   không biết xấu hổ chưa thấy thứ không biết xấu hổ như vậy , vừa ăn xong . Nôn …

“ Phụ hoàng , tối nay dùng bữa cùng Triệt nhi , được không? Triệt  nhi đã lâu không cùng phụ hoàng dùng bữa “

“ Không được a tiểu bảo bối , phụ hoàng cũng muốn bồi Triệt  nhi a~ nhưng đêm nay phụ hoàng có việc cùng đại thần  nghị sữ , ngoan đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút , đừng chờ phụ hoàng “

“ không muốn .. không muốn ..  triệt nhi chỉ muốn phụ hoàng “

“ Triệt  nhi ngoan đừng làm loạn, Triệt nhi đã là người lớn , tính tình đừng như tiểu hài tử , bằng không sẽ bị người khác chê cười ” Phụ hoàng điểm điểm cái mũi tiểu hồ ly.

“ Hoàng Thượng ngài nên trở về ngự thư phòng ” Lưu công công nhắc nhở .

“ Tiểu bảo bối , phụ hoàng còn phải trở về phê tấu chương , tiểu Văn Tử lo hầu hạ Chủ nhân ngươi làm không tốt , trẫm lấy đầu của ngươi “

“ Nô tài tuân chỉ  “

________Dấu cách lại có mặt________

Đóng giả tiểu Văn Tử vào cung đã hơn một tháng , không tìm thấy đầu mối nào đã vậy còn phải ngày gày nhìn phụ hoàng và tiểu hồ ly tình chàng ý thiếp , tức chết ta mà

“ Chủ nhân , nơi này gió lớn coi chừng bị lạnh “ Dạ vô thanh vô tức đứng ở  phía sau ta.

“ Oa~~ Dạ , sau này có thể phát ra tiếng động hay không a~? Ngươi sắp dọa ta sợ chết khiếp ” May mắn ta không có bệnh tim .

“ Chủ nhân , ngài đừng lo lắng mọi việc sớm muộn gì cũng sẽ được sáng tỏ “

“ Ta biết , Dạ cám ơn ngươi “

“ Chủ nhân , ngươi xem là ai tới “

Ta còn chưa lấy lại tinh thần thì một cục bông tuyết trắng nhào vào lòng ta

“ Tiểu Bạch đừng như vậy . Bị người khác nhìn thấy thì thảm “ Ta dùng sức kéo Tiểu Bạch ra 

“ Tiểu Bạch , ngươi sau này phải tránh xa ta một chút , cứ giả vờ là không biết ta hiểu không ?”

Tiểu Bạch giống như hiểu lời của ta nói , từ trên người ta nhảy xuống ngồi cách ta hai bước . Ở đây chỉ có Tiểu Bạch cùng Dạ đối tốt với ta

Ngày qua ngày yên lặng qua như vậy , ta làm  thái giám của ta , Dạ làm  ám vệ chưa phát hiện manh mối gì , không nghĩ ngày yên bình  như vậy lại bị Tiểu Bạch quấy rầy

Không biết vì sao Tiểu Bạch cắn tiểu hồ ly , Tiểu Bạch làm tốt lắm thay chủ nhân trả thù  ≧▽≦ . Tuy rằng cắn không nặng, nhưng là máu tươi đầm đìa a~

Vân Long cung đầy ấp người thái y, cung nữ, thái giám , ta biết chuyện không tốt ta liền đem Tiểu Bạch kéo đến một bên , trộm nói với Tiểu Bạch “ Tiểu Bạch chạy mau , nhân lúc Ngự lâm quân chưa tới bắt ngươi , ngươi mau chạy đi ”

Tiểu Bạch, vẫn là chết sống vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất không đi làm ta tức muốn chết 

“ Tiểu Bạch , ngươi biết không nếu ngươi không chạy sẽ không kịp , buổi tối ngươi muốn biến thành thịt lang kho tàu sao ?”

Tiểu Bạch , vẫn nhìn ta chằm chằm , Lắc lắc cái đuôi ta biết là nó không muốn rời khỏi ta.

Thừa dịp loạn ta tìm Dạ , không có ai chú ý tới ta

“ Dạ , nhờ ngươi việc này giúp ta đem Tiểu Bạch mang ra khỏi hoàng cung , đưa đến chổ Mạc Cách , được không ?”

“ Tiểu Bạch nghe lời , ngươi nhanh lên đi theo Dạ đi , nhân lúc còn loạn mau đi , Dạ sẽ  đem ngươi tới một nơi an toàn ngươi yên tâm ở đó chờ ta , biết không ?”

Tiểu Bạch giống như hiểu lời ta nói ở bên chân ta liếm liếm rồi cùng Dạ rời đi . Nhìn thấy một người ôm một con lang biến mất ở cuối hoàng cung ta cũng nên trở về nhìn xem tình huống hiện tại

Vân Long cung vẫn rất nhiều người , không có ai chú ý đột nhiên có thêm ta , băng bó , ngao dược , dưới sự chỉ đạo của Lưu công công tiến hành 

Ta trước kia ở khu vực săn bắn bị Tiểu Bạch cắn cũng không như vậy, đến thái y viện tìm lật đật gia gia thượng dược là được rồi 

Ta lặng lẽ đến quỳ bên long sàn , điện hạ bị thương tiểu nô ta đây không ở bên cạnh hầu hạ giống như có điểm không đúng

Lật đật gia gia chuyên tâm bôi thuốc cho tiểu hồ ly rồi băng bó , phụ hoàng ở đầu giường đem đầu tiểu hồ ly đặt trên đùi , ánh mắt ôn nhu nhìn tiểu hồ ly .

Ta cúi đầu quỳ không muốn nhìn hình ảnh này , không biết Tiểu Bạch hiện tại thế nào bất quá đã có Dạ , hẳn là không có việc gì , thấy một cái bóng đen ta biết Dạ đã trở lại , Dạ nhìn ta gật gật đầu rồi vô thanh vô tức biến mất , lòng ta nhẹ nhõm hơn , Dạ đã quay lại chứng tỏ tiểu bạch đã an toàn

Sau khi vết thương của tiểu Hồ ly được băng bó xong , hoàng thượng dẫn theo mọi người đi ra phía ngoài .

“ Người đâu đem tuyết lang ném vào ngự thiện phòng “ . Ánh mắt phụ hoàng lộ ra hung quang rất là dọa người

Ngự lâm quân hồi báo không tìm thấy tuyết lang , đương nhiên tìm không thấy ta đã sớm mang  đi a~╮(╯▽╰)╭

“ Dạ , ngươi tự phạt đi ” Phụ hoàng lạnh lùng truyền đạt mệnh lệnh .

Dạ , từ trong bóng tối đi ra , lấy kiếm chuẩn bị tự vẫn

“ Chờ đã “ Ta kìm lòng không được kêu lên ánh mắt mọi người trong viện đều nhìn về phía ta.

Ta quỳ gối trước mặt phụ hoàng “  Thỉnh Hoàng Thượng khai ân , thỉnh Hoàng Thượng khai ân , việc này không liên quan Dạ thị vệ , thỉnh Hoàng Thượng khai ân ” Ta không ngừng lạy, ta không hy vọng Dạ có việc

“ Khai ân ? Làm  nô tài lại để cho Chủ nhân bị thương , khai ân làm gì ? Trẫm niệm tình ngươi là thái giám Triệt  nhi thích nhất mới không phạt ngươi , ngươi lại tự mình đưa đến , ngươi có tư cách gì cầu trẫm khai ân “

“ Dạ , ngươi còn chưa động thủ ? Trẫm niệm tình ngươi nhiều năm hầu hạ , trẫm ban ngươi toàn thây “ Phụ hoàng lạnh lùng hạ lệnh .

“ Không ” ta liều lĩnh đứng lên ôm lấy Dạ ” Hoàng Thượng , cầu người, buông tha Dạ đi , việc này không liên quan Dạ thị vệ, mọi chuyện đều là một mình nô tài gây ra , là nô tài xúi giục Tiểu Bạch cắn thương điện hạ , cũng là nô tài thả Tiểu Bạch , Hoàng Thượng cầu ngươi , việc này không liên quan đến Dạ thị vệ ,  nô tài nguyện ý gánh vác “  Ta không ngừng lạy.

“ Hoàng Thượng , không phải như thế , tiểu Văn Tử không biết chuyện là thuộc hạ bảo hộ không chu đáo , thuộc hạ lấy cái chết tạ tội , cầu Hoàng Thượng tha cho tiểu Văn Tử ” Dạ quỳ trên mặt đất đem ta bảo hộ phía sau .

“ Tiểu Bạch ? Tiểu Văn Tử , trẫm thật không biết thì ra ngươi và tuyết lang thân thiết như vậy ?” Phụ hoàng trào phúng hỏi.

Ách  Σ( ° △ °|||) xong rồi . Vừa rồi nhất thời nóng vội lại quên mất ,  trong cung chỉ có phụ hoàng và Dạ là biết tuyết lang tên Tiểu Bạch , chẳng lẽ bị phụ hoàng phát hiện sao ?

“ Hoàng Thượng , là thuộc hạ nói cho tiểu Văn Tử tên tuyết lang ” Dạ thay ta trả lời.

“ Nga~ Đoán không ra Dạ thị vệ cùng tiểu thái giám này a~? sao trẫm lại không biết Dạ thị vệ đã có người thích hơn nữa còn là tiểu thái giám a~?” Phụ hoàng vẫn đang dùng khẩu khí  trào phúng.

Ta biết phụ hoàng là hiểu lầm ta cùng Dạ có quan hệ nhưng hiện giờ ta cũng không muốn giải thích , chuyện đã loạn như vậy càng giải thích lại càng rối ==lll

“ Sao không trả lời ? chấp nhận rồi sao ? Ngay cả chết đều tranh nhau xem ra  cảm tình các ngươi thật đúng là không phải bình thường a~ Ha ha…… Đáng tiếc trẫm hiện tại có chủ ý mới trẫm không cần mạng các ngươi “ Phụ hoàng tà ác cười.

Nghe phụ hoàng nói không cần mạng Dạ nữa ta  tâm lý cũng thoải mái , ít nhất bảo vệ được mạng của Dạ 

“ Cho các ngươi chết rất tiện nghi , trẫm muốn các ngươi sống không bằng chết ” từng chữ từng chữ từ miệng phụ hoàng nói ra.

“ Dạ , nể tình gươi nhiều năm hầu hạ hơn nữa chuyện này cũng không liên quan đến ngươi trẫm ban ngươi vô tôi , đứng lên đi ” Dạ đứng lên lui ở một bên .

“ Tiểu Văn Tử nếu toàn bộ sự việc này do một mình ngươi làm vậy ngươi tự gánh vác đi . Yên tâm , trẫm sẽ không cho ngươi chết , người đâu đem tiểu Văn Tử đi ra ngoài đánh một trăm đại bản “ Phụ hoàng hạ lệnh .

Dạ đứng một bên vọt ra lại quỳ gối trên mặt đất “ Hoàng Thượng , cầu ngài buông tha tiểu Văn Tử đi , thuộc hạ nguyện ý thay tiểu Văn Tử chịu phạt  “

“ Dạ a Dạ , ngươi không hiểu thật hay giả vờ không hiểu , trẫm chính là muốn cho ngươi nhìn người yêu mến ở trước mặt mình chịu khổ , nếm thử mùi vị đau lòng mà bất lực này “

“ Hoàng Thượng , cầu ngài khai ân . Thuộc hạ không phải vì mình a~ Hoàng Thượng , thuộc hạ là vì ngài , Hoàng Thượng, hôm nay ngài đánh tiểu Văn Tử , sau này Hoàng Thượng nhất định sẽ hối hận , Hoàng Thượng cầu ngài nghĩ lại ”

“ Dạ , đừng nói nữa ” Ta vội thét lên , ta sợ Dạ sẽ đem chân tướng nói ra.

“ Trẫm thật muốn xem đánh một  tiểu thái giám , trẫm phải hối hận như thế nào , người đâu mau đánh “ Phụ hoàng hạ lệnh .

Ta bị hai gã thị vệ đặt  trên mặt đất , phụ hoàng đứng ở trước mặt của ta nhìn ta trên mặt đất , cái ánh mắt đầy châm chọc

Ta cười ra tiếng không hề giãy dụa , hai vị thị vệ ấn ta xuống lại thêm hai gã thị vệ , mỗi người cầm trong tay một mộc côn.

“ Đánh “ Thanh âm của Lưu công công .

Ta nhắm mắt lại không nhìn cũng không nghĩ nữa ,  mộc côn phía sau từng lần từng lần dừng trên lưng của ta thắt lưng của ta a~ mông của ta a~ cùng trên đùi ta nữa a~ “một , hai , ba , bốn , năm ……” ta cắn chặc răng không kêu ra tiếng trong lòng từng chút từng chút yên lặng đau đớn , cũng may vài năm này ta có luyện võ nếu là trước kia ta có thể đã là thi thể rồi .

“ Chín mươi tám , chín mươi chín , một trăm ” cuối cùng cũng xong nhưng hiện tại ta muốn động cũng động không được , cảm giác cứ như thân thể không phải của mình , trừ bỏ hơi thở chứng minh ta còn sống ra thì nhìn thế nào ta cũng giống như một người đã chết

Phụ hoàng cũng đi rồi mang  mọi người đi , lúc đi cũng không liếc mắt xem ta một cái . Chờ tất cả mọi người đi hết , ta mới được Dạ nhẹ nhàng ôm lấy , động tác Dạ rất nhẹ, nhưng động tác rất nhẹ như vậy cũng đủ để cho ta đau tê tâm liệt phế 

“ Chủ nhân , Chủ nhân , ngươi thế nào ? Chủ nhân , thuộc hạ vô dụng không bảo vệ tốt chủ nhân , đẻ chủ nhân chịu khổ “ Dạ  tự trách .

“ Dạ , ta không sao , yên tâm ta phúc lớn mạng lớn không chết được ” Ta yếu ớt nói.

“ Dạ , mang ta trở về ta mệt quá “

Ta được Dạ mang về phòng thái giám , bởi vì ta là thái giám bên cạnh thập tứ hoàng tử nên ta ở một một  phòng , không giống mấy thái giám khác đều ở trong một  gian phòng lớn.

Dạ  đem ta nhẹ nhàng đặt ở trên giường liền xoay người ra cửa , ta không hỏi cũng thật sự không còn sức để hỏi , ta cảm thấy phía sau của ta huyết nhục mơ hồ , quần áo đã dính vào trên thịt . Dạ rất nhanh đã quay lại trong tay đem nhiều rất nhiều đồ vật , tay trái bưng thau nước tay phải có kéo , băng gạc , còn có một cái bình nhỏ.

Ta tùy ý để Dạ xử lý vết thương cho ta , thương này ở trong mắt Dạ hẳn là không tính cái gì đi . Dạ , dùng kéo cắt đi quần áo phía sau , nhưng nơi đó đã bị dính thịt vào cắt cũng không đứt

“ Chủ nhân , thực xin lỗi , ngài nhất định phải nhẫn miệng vết thương không xử lý tốt sẽ nhiễm trùng ”

“ Không sao , Dạ , ngươi động thủ đi ta có thể chịu được ”

Ta cảm thấy được  thịt  của ta theo vải bị cắt xuống , động tác của Dạ rất nhanh không  để cho ta chịu nhiều đau đớn

Nhìn thấy Dạ  ném xuống đất từng khối vải vết máu loang lổ , Dạ cho ta ngâm mình ở trong nước nhẹ nhàng rửa  vết thương làm ta thấy thoải mái hơn rất nhiều ,nước lành lạnh làm dịu bớt vết thương nóng bỏng này , thư thái hơn rất nhiều

Dạ lấy ra cái bình nhỏ từ bên trong lấy ra thuốc cao , nhẹ nhàng bôi lên vết thương , phía sau miệng vết thương tốt hơn nhiều , Dạ lấy ra một viên thuốc nhỏ màu đen cho ta ăn .

“ Dạ, ngươi vừa mới cho ta ăn cái gì ?”

“ Chủ nhân , đó là dược thanh nhiệt trừ hoả , ta sợ ngài ban đêm sẽ phát sốt “

“ Dạ , nhìn ngươi làm thuần thục như vậy trước kia đã học qua sao ?” Ta trêu chọc Dạ.

“ Bị thương nhiều nên cũng có một chút kinh nghiệm xử lý vết thương “ Dạ bình tĩnh nói xong giống như đang kể chuyện không liên quan đến mình

“ Chủ nhân , chuyện ngày hôm nay là lỗi của Dạ , ngài không nên che chở Dạ , Dạ chết cũng không sao. “

“ Ai nói ? Mạng của ngươi cũng là mạng a~ Dù sao không phải ngươi sai ngươi nhận làm gì ? Dạ , ta bảo hộ không phải ngươi mà là phụ hoàng , nếu ngươi có chuyện gì ai sẽ bảo hộ phụ hoàng .”

“ Chủ nhân ngài đừng trách Hoàng Thượng , người không biết không có tội , Hoàng Thượng không biết ngài là Chủ nhân nếu Hoàng Thượng  biết chắc chắn sẽ không hạ thủ “

“ Dạ , ngươi đối phụ hoàng một lòng trung thành phụ hoàng lại đối với ngươi như vậy, ngươi tại sao phải sợ phụ hoàng ,ta chưa từng thấy người nào cam tâm tình nguyện như ngươi. Dạ , ta không trách phụ hoàng tuyệt không trách phụ hoàng . Dạ, trong lòng ta rất khó chịu rất thương tâm ”

“ Chủ nhân , ngài đừng thương tâm , ngài phải hảo hảo dưỡng bệnh “

“ Dạ , ngươi cùng Tiểu Văn Tử đều có thể nhìn ra người kia là giả , vì sao phụ hoàng lại nhìn không ra ? phụ hoàng thông minh như vậy, vì sao chứ ?”

“ Chủ nhân , ngài đừng nghĩ nhiều , hảo hảo nghỉ ngơi ta sẽ lại đến xem ngài “ Nói xong Dạ thu thập đồ rồi lui ra ngoài còn giúp ta  đóng cửa

Thật mệt quá , nghỉ ngơi một lúc đi

Bình luận về bài viết này