Tàn Nguyệt Tình Thương – Chương 20

Mọi việc đều đã an bài tốt chỉ thiếu xuân phong , xem ra sự việc cũng sắp được làm sáng tỏ .

Đợi lâu như vậy , hôm nãy cũng được giải quyết , phụ hoàng xem như hôm nay Triệt nhi tặng phụ hoàng một phần đại lễ .

Hôm nay là lễ mừng thập tứ hoàng tử được sủng ái nhất đến tuổi trưởng thành , mười lăm tuổi . quan viên đều đến chúc mừng , hoàng thượng mở tiệc ca múa linh đình ở ngự hoa viên chiêu đãi quần thần .

Hoàng cung đã bao lâu không được náo nhiệt như vậy ? Từ khi thập tứ hoàng tử rơi xuống núi trong cung đã bị cấm tổ chức yến tiệc , hôm nay thập tứ hoàng tử đã trở lại , trong cung lại trở lại cuộc sống đầy sinh khí như xưa

Lúc này không ai chú ý đến thân ảnh đang lén lén lút lút , một hoạt bát đáng yêu tràn ngập hưng phấn , một trầm lặng băng hàn .

“ Lôi đừng như vậy , lâu lâu mới có một lần cười một cái đi ?”

“ Nguyệt nói cho ta biết , cái gì gọi là cùng ngươi làm chuyện có ý nghĩa ? Ngươi sáng sớm kêu Mạc Cách dịch dung cho chúng ta , trộm vào nơi ở của hoàng đế , không phải là vì xem náo nhiệt đi ” Lôi trong lòng buồn bực không thôi , hắn muốn được giống Hoàng làm một trận lớn nga~ . Còn chưa cùng Ngự lâm quân đánh một trận thoải mái . Vì sao hắn phải cùng Nguyệt lén lén lút lút ?

“ Lôi  ăn một miếng đi ? Cái này ăn rất ngon nga~ trước đây ta rất thích ăn nó ”

“ Ngươi ăn đi ta không thích ăn đồ ngọt ,  ăn ít chút ngươi đã  ăn rất nhiều rồi ”

“ Không muốn a~ thật vất vả mới vào đây được , đương nhiên là phải ăn thật nhiều rồi . Ngươi không biết là ăn vụng trong hoàng cung , rất vui sao ?”

“ Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi vào hoàng cung chính là vì đồ ăn đi ?”

“ Lôi ngươi ăn một miếng đi , người ta đã lâu không có ăn đồ của ngự thiện phòng nấu nga~ thật sự là rất ngon a~” không thèm để ý đến Lôi nữa , người này đúng là não không tiến bộ ╮(╯_╰)╭

“ Hoàng Thượng giá lâm ”

“ Ngô hoàng vạn tuế , vạn tuế vạn , vạn tuế . Thập tứ hoàng tử thiên tuế , thiên tuế , thiên thiên tuế ”

Phụ hoàng mang tiểu hồ ly kia đi ra , còn cho tiểu hồ ly kia ngồi trên long ỷ , tức chết ta , tức chết ta mà , ta thề đời này ta cùng hồ ly không đội trời chung a~  Ách Đau a~ tự cắn tay chính mình(T_T)

Sao còn chưa tới a~? bọn người của Lục không biết người xưa thường nói làm xong sớm về ngủ sớm sao ? (Hồ : có thật là người xưa nói không tiểu Triệt Triệt ) . Hừ , về sớm một chút ta không muốn xem diễn cảnh tình cảm mặn nồng của tiểu hồ ly và hoàng đế a~

“ Có thích khách, bắt thích khách ” Đến rồi hỉ hỉ……

Một thân ảnh màu đen hướng đến chổ của phụ hoàng , lúc còn chưa đến gần phụ hoàng đã bị một hắc y nhân chặn lại , Dạ ngươi thật không làm cho ta thất vọng , ta cho ngươi một chổ trong vỡ diễn là đúng

Hai hắc y nhân càng đánh càng kịch liệt , càng đánh càng hăng say , chưa từng thấy Lam hưng phấn như vậy có phải hay không trước khi đến đây đã uống thuốc kích thích a~?

 Ngự lâm quân cũng vào cuộc hơn phân nửa , mấy đại thần hoảng sợ tới trốn đi ngự hoa viên chỉ còn lại một ít Ngự lâm quân bảo hộ Hoàng Thượng cùng hoàng tử trong lòng Hoàng Thượng 

Hắc hắc…… còn thiếu Hoàng a~ Nhắc Tào Tháo , Tào Tháo liền đến một cái bóng đen bay ra , hảo soái a~ Hoàng . Ách…… Hoàng cùng Ngự lâm quân đánh nhau mấy tên ngự lâm quân sao có thể là đối thủ của Hoàng được chỉ có thể làm vật giải trí cho Hoàng thôi ╮(╯_╰)╭

Hừ .. tình hình như vậy phụ hoàng còn che chở  cho tiểu hồ ly , Lục lên sân khấu rồi toàn lực  hướng về phía phụ hoàng , không biết Lục cùng phụ hoàng ai lợi hại hơn a~? Lục a lục diễn cho vui là được rồi đừng làm bị thương phụ hoàng của ta a~ , Phụ hoàng một tay đánh nhau với Lục , một  tay còn lại vẫn che chở cho tiểu hồ ly , hừ…… Tức chết ta mà , ta phải đem hai người tách ra (ಠ益ಠ)

“ Lôi , bắt tiểu hồ ly cho ta ” Ta chưa nói xong một thân ảnh liền xông ra ngoài , ta đã sớm biết tiểu tử này  không chịu ngồi yên 

Lôi hai chiêu liền thành công tách tiểu hồ ly cùng phụ hoàng ra , Ha ha, tiểu hồ ly thối, ta xem ngươi còn đắc ý được không

“ Triệt  nhi…… ” Phụ hoàng phân tâm , sau vài chiêu liền bị Lục chế ngự , Lục điểm huyệt phụ hoàng thanh kiếm đặt trên cổ phụ hoàng . Lục , Lục a~ đao kiếm không có mắt điểm huyệt là được rồi kiếm để xa một chút a~

“ Tất cả dừng tay ”

Mọi người nhìn thấy Hoàng Thượng bị bắt, sợ tới mức lập tức buông vũ khí , ngơ ngác đứng nhìn 

“ Ha ha ha…… Triển Vân Dực , ngươi cũng có ngày hôm nay a~ ta cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay , ta muốn lấy lại tất cả của ta ” Người kia nói

“ Triển Vân Dực , giết ngươi mấy lần đều không chết , hôm nay ta để cho ngươi cùng đứa con bảo bối chết cùng ngày “

“ Phụ hoàng ô…ô… cứu Triệt  nhi ”

“ Triệt  nhi , Triển Vân Tường ngươi muốn gì ?”

“ Ta muốn  ngôi vị hoàng đế , ta muốn mạng của ngươi , ngươi có thể cho ta sao ?” người kia thật biến thái , trẻ em không nên học nga~

“ Được , ta cho ngươi , ngôi vị hoàng đế ta cho ngươi , mạng của ta cũng có thể không cần , chỉ cần ngươi thả Triệt nhi ta cái gì cũng có thể cho ngươi “

“ Phụ hoàng …… ô…… ô ”

haizz ..  Tên này sao lại biến thái như vậy a~ , Long ỷ ở phía trước muốn ngồi thì lên ngồi  đi . Nói nhiều như vậy làm gì , làm ta nghe đến mệt muốn chết

Quên đi , không nhìn nữa xem diễn biến như thế nào , dù sao Lôi sẽ khống chế tốt ta đi ngự thiện phòng mang vài thứ tốt về cho tiểu Mạc Cách , hắc hắc……

Oa~~~ thiệt nhiều đồ ăn  a~ (¯¬¯) Ta lấy ra túi đặc chế đem đồ ăn cất vào 

“ Có trộm ”

Ai a~? Sao có thật nhiều người nga~ còn cầm dao nữa Σ( ° △ °|||) . Ách , phải chạy nhanh a~ . Má ơi nguy hiểm quá , may mắn ta có công phu thật tốt nga~ 

Nhìn đồ trong túi đã nhiều ta quay về ngự hoa viên , thuận tiện kêu mấy người của ta về nhà a~ đã trễ như vậy rồi

Ách ? sao còn chưa xong a~? cứ như đang có hội ngị quốc gia vậy , thôi quên đi , phải kêu mấy đứa trẻ của ta về nhà ngủ thôi .

Nghênh ngang tiêu sái bước qua dù sao Mạc Cách đã dịch dung cho ta không ai nhận ra ta , hắc hắc…… Dịch dung thật tốt, quang minh chính đại không cần mang mũ cũng không sợ bị nhận ra 

“ Ôi~~ Đêm nay thời tiết không tốt các vị làm việc hảo vất vả a~” . trông ta cứ nhe một tiểu lưu manh đang nói chuyện “ Ta chắc không quấy rầy các vị làm việc đi ?”

“ Ngươi là ai ?” người xấu thấy ta liền hỏi 

“ Ngươi quản ta là ai ?” Ta là đại nhân không so đo với hắn , ta mặc kệ hắn.

“ Các ngươi đùa xong chưa ? Xong rồi về nhà ngủ thôi ” . Ta vừa ngáp dài vừa nói chuyện với mấy đứa trẻ nhà ta

“ Nguyệt , ngươi mới đi đâu vậy ?” Lôi tiểu tử  này thật không tốt a~ không thấy được người ta đang thật nóng lòng muốn về nhà sao ? vậy mà còn cố ý nói chuyện phiếm . Ta giơ túi trong tay lên mặt Lôi không hiểu sao càng ngày càng đen , Lục mặt lại giống như ta thiếu tiền hắn mà không chịu trả , chỉ có là Hoàng tốt nhất , không có biểu hiện gì , nhìn ta rồi nói :

“ Ta không biết ngươi, sau này đừng nói ngươi quen biết ta , ta thực chịu nổi ngươi ” Hoàng a~ miệng thực độc .

“ Oa … Các ngươi đều là tiểu tử thối , xấu xa , ta chẳng phải đều vò các ngươi sao . Mạo hiểm tính mạng còn bị hơn mười cây đao chỉa vào ,các ngươi còn mắng ta , không có nghĩa khí ” . Nước mắt nói chảy liền chảy kỳ thật ta đã sớm muốn khóc , Phụ hoàng có biết hay không , Triệt  nhi đang ở trước mặt phụ hoàng , nhưng mà trong mắt của phụ hoàng không có Triệt  nhi , Phụ hoàng

Tất cả mọi người đều ngẩn ra không hiểu chuyên gì

Lôi buông kiếm trong tay ra , đi về phía ta nhìn nước mắt của ta , ta cần một cái ôm , ta vùi đầu vào ngực Lôi oán hận khóc, đem nước mắt mấy ngày nay không khóc được đều khóc ra hết , Lôi để ta ôm,  Hoàng ôm ta từ phía sau cái gì cũng không nói , Lục giải huyệt cho phụ hoàng , thu lại kiếm đi tới thản nhiên nói :“ Đi thôi ”

“ Đứng lại , các ngươi đang làm gì ?” Thanh âm của người xấu la lên 

Không để ý người này , Lục vẻ mặt bình tĩnh nói “ Hoàng Thượng , vừa rồi đắc tội , xin thứ tại hạ vô ý . tại hại làm theo ý chủ nhân tặng phần đại lễ cho hoàng thượng ” . Sau đó nhìn thoáng qua Triển Vân Tường còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì , lại nói tiếp :“ Hoàng Thượng , người này là lễ vật mừng lễ trưởng thành của thập tứ hoàng tử ”

“ Đi thôi ” Ta bị Hoàng ôm cùng nhau biến mất trên không trung . Chuyện còn lại đều giao cho phụ hoàng “ Chúng ta không đợi Lam sao ?” “ Không cần , tin tưởng Lam sẽ xử lý tốt ”

__________Ta vẫn là dấu cách ____________

Về đến nhà, Mạc Cách liền chạy ra :

“ Sao bây giờ mới về ? lam về đây đã lâu , không xảy ra chuyện gì chứ ?”

“ Ngươi quá coi thường ta . Có thể xảy ra chuyện gì được còn không phải là vì ngươi sao ? Ngươi xem ta mang về cho ngươi cái gì ” Nói xong cười thật tươi đưa cho hắn cái gói trong tay ta 

“ Không có gì , trở về là tốt rồi . Lam đã về còn mang theo một . Ngươi đi xem đi ta đi hưởng thụ mỹ thực của ta a~” Nói xong còn nhìn ta một cái.

Lam đã mang tiểu Văn Tử  đến đây , vẫn là giải quyết chuyện bên trong trước . Khi bọn ta vào phòng thấy Lam không chỉ mang tiểu Văn Tử còn mang thêm một người 

Ta nhìn Lam , Lam  nhún nhún vai nhìn lại ta :

 “ Người này không phải ta mang về là hắn tự đi theo ta về , ta cũng không có biện pháp ”

“ Các ngươi là ai ? muốn thế nào ? Đem tiểu Văn Tử  đến đây có mục đích gì ?” Người kia hỏi

“ Dạ , chúng ta không có ác ý ngươi yên tâm , ta tìm tiểu Văn Tử tới là có việc muốn hắn hỗ trợ . Nơi này là Hàn Băng Cốc ” Ta ôn nhu giải thích

“ Hừ … sao ngươi biết tên của ta ? Còn nữa tiểu Văn Tử sẽ không giúp các ngươi , thả tiểu Văn Tử ra bằng không ta không khách khí ” Dạ đem tiểu Văn Tử khóa chặt ở phía sau dùng kiếm chỉ về phía ta

Chuyện nên tới sẽ tới a~. Xem ra ta không gạt hai người kia được , Ta đi về phía Dạ nhẹ nhàng kéo xuống  dịch dung trên mặt , da mặt có cảm giác tê tê , thanh âm của kiếm rơi trên mặt đất còn có thanh âm quỳ xuống : 

 “ Chủ nhân ”

“ Dạ , tiểu Văn Tử , các ngươi đứng lên đi ”

“ Chủ nhân , mấy năm nay người sống như thế nào ? Làm tiểu Văn Tử sợ muốn chết , Chủ nhân , ngài sau này đừng dọa tiểu Văn Tử nữa ” Tiểu Văn Tử vừa khóc vừa nói , Dạ không nói gì nhưng đôi mắt  đã muốn đỏ

“ Chủ nhân , người theo nô tài hồi cung đi Hoàng Thượng  nhìn thấy ngài khẳng định sẽ rất vui vẻ ”

“ Không , tiểu Văn Tử , bây giờ ta chưa thể trở về , bởi vì trong cung còn có một  Triển Triệt ngươi không biết sao ? Tiểu Văn Tử , ngươi không nghi ngờ ta là giả sao ?”

“ Nô tài từ nhỏ đi theo bên cạnh chủ nhân , ngài là thật hay giả sao tiểu Văn Tử lại không biết . Thập tứ hoàng tử mà hoàng thượng mang về cung mới là giả , như nô tài không có chứng cớ ”

“ Dạ , ngươi thấy thế nào ?”

“ Thuộc hạ tin tưởng ngài là thật , bởi vì thuộc hạ tin tưởng  trực giác của mình , thập tứ hoàng tử trong cung  tuy rằng cùng Chủ nhân rất giống nhau nhưng vẫn có cảm giác rất lạ còn có Tuyết Lang , Tuyết Lang cũng không thân cận Chủ nhân giả kia ”

“ Cho nên ta cần các ngươi giúp ta ”

“ Chủ nhân , thuộc hạ có chuyện muốn hỏi chủ nhân ”

“ Dạ , có chuyện gì ?”

“Người lần trước cùng thuộc hạ giao thủ bị thuộc hạ đâm bị thương , chính là chủ nhân ?”

“ Dạ , sao ngươi biết là  ta ?”

“ Bởi vì Tuyết Lang , lúc ấy thuộc hạ cũng không dám xác định ”

“ Dạ , ngươi muốn làm gì ?” Ta giữ lấy tay đang cầm kiếm của Dạ

“ Thuộc hạ làm chủ nhân bị thương , thuộc hạ nguyện lấy cái chết tạ tội ” Nói xong đem kiếm hướng trên cổ .

Ta giật lấy kiếm trên tay Dạ :“ Ta không cần ngươi lấy cái chết tạ tội ngươi chết không giải quyết được vấn đề gì , ta muốn ngươi lấy công chuộc tội ”

“ Thuộc hạ nguyện lấy công chuộc tội “

Bình luận về bài viết này