Ta tên Phùng Cách , là nam năm nay được 19 tuổi , đã tốt nghiệp cấp ba đang ở nhà đợi thư thông báo trúng tuyển của đại học “ tuy không biết là có hay không “ . Sở thích thì có rất nhiều , ngoại trừ học tập [-_-] (thêm một pé sâu lười giống ta -_-ll)
“Phùng…… Cách……” Một trận sư tử rống , cảm nhận được từng đợt sát khí đến ngày càng gần . Mọi người đừng hiểu lầm nga~ , ta là người thực lương thiện a , chưa từng đắc tội với bất cứ ai , thanh âm giết người này là của lão muội ta . Hắc hắc…… Ô ô…… Người thiện lương như ta thật đáng thương a~
“ Nói cho ta biết , hôm qua ta mua bánh ngọt để ở trong tủ lạnh , hiện tại bánh ngọt đi đâu mất rồi ? ” Lão muội điên cuồng hét to .
“ Lão…… Lão muội a~ , thời …… thời tiết nóng như vậy, đừng tức giận …… Rất dễ bị bệnh a~ , hắc hắc……”
“ Nga~? Mắc bệnh a~. Vậy được , ta sẽ không tức giận . Ta muốn hỏi một chút, Ca ca đáng yêu của ta , ngài biết bánh ngọt hôm qua trong tủ lạnh là ai lấy đi không?” Lão muội “diệu dàng” cười hỏi ta . Lão muội, đừng cười như vậy được không ?!! Ta rất sợ a~ , nụ cười của ngươi là đang doa dẫm người tốt như ta a~~
“Bánh ngọt ? Cái gì bánh ngọt ? Ta không biết a~” (Hồ : tiểu cách cách ngươi đây là đang chối tội sao , tiểu cách cách : *liếc ngang liếc dọc* : ta k hiểu ngươi nói gì)
“Không biết ? Kia quên đi , ai…… Thật đáng thương a~! Không biết ai trộm đi , người ta ở bánh ngọt , đã cho thuốc vào để diệt chuột a~ , ai…… Ai…… Thật khó hiểu , số thuốc còn lại ta vẫn để trong phòng mà ”
[⊙﹏⊙] Ách! “ Oa…… Lão muội ” Ta bỏ đi hình tượng nhào vào trong lòng lão muội (Hồ *lau trán* : ngươi vẫn còn hình tượng sao tiểu cách cách , tiểu cách các : mặc ta >””<)
“ Người ta không muốn chết a~ , ta thừa nhận , ta thừa nhận , số bánh ngọt đó là ta ăn , người ta…… Người ta không muốn chết đâu!!!” o(╥﹏╥)o
“ Hảo , được lắm, ta, biết, ngay , là , ngươi , mà”
“Ách”
“ Nói , tại sao ăn bánh ngọt của ta?”
“Kia…… kia bánh ngọt nó để cho ta ăn a~”
“ Bánh ngọt biết nói chuyện sao? ”
“ Không…… không biết ”
“Vậy tại sao ngươi ăn bánh của ta ”
“ Vì .. vì …… Ta sợ…… Sợ bánh ngọt để ở chỗ đó sẽ bị hư mất , người ta …… Là có lòng tốt đem nó ăn mà ” . Không xong , ta phát hiện sắc mặt lão muội thật khó coi , đành phải ăn ngay nói thật
“ Có lòng tốt sao ? ”
“ Đúng vậy , đúng vậy , người ta thực thiện lương .. Ha ha……” (Hồ : chưa ai như tiểu cách cách ăn đồ của người ta chưa xin phép còn đòi lãnh công nữa -_- , các pé trẻ ngoan đừng bắt chước nga~~ )
“ Thiện lương a~ Phùng … Cách , ta cảnh cáo ngươi , ta bây giờ đi học, trước khi ta về không thấy hai cái bánh ngọt giống như vậy ở trong tủ lạnh . Ngươi chờ vào nhà xác đi ” Tiếp theo rầm một tiếng đóng cửa , trong nhà chỉ để lại mình ta kinh ngạc
Ô…… Ô……o(╥﹏╥)o
Bé Cách này dễ xương quá xá. Tks nàng nhá °(—3—)°