Làm việc mệt mỏi cả ngày ta quyết định nên đi ngủ một giấc , lao động là quan vinh , làm người đã khó , làm nô tài còn khó hơn , thiên địa to lớn hiện tại ngủ là lớn nhất a~ ┌(^o^)┘
Ô…… Thật thoải mái nga~↖(^ω^)↗ Hôm nay mền thật ấm , cố sức chui vào chỗ ấm áp đó giống như trong lòng phụ hoàng a~ , làm cho người ta rất an tâm . Cái gì vậy ? Giống như có người ăn miệng của ta , mềm mềm ngọt ngọt , có cái gì đi vào miệng của ta , quấn quít lấy lưỡi ta , ta không thở nổi giống như bị lấy đi toàn bộ khí lực ô … ô .. thật khó chịu không thể thở, ta sắp bị ăn sao ? Không muốn a không muốn , ta còn rất nhiều việc chưa làm . Không được ta không thể chết được , cố sức giãy dụa nhưng càng ngày càng không thể thở a~
Mạnh mẽ mở mắt ra , ta đang bị người ôm vào trong lòng ô … ô… Nụ hôn đầu tiên của ta a~ Ta dùng sức đẩy người bên cạnh ra nhảy xuống giường mở đèn lên
” A .. Nô tài đáng chết thỉnh Hoàng Thượng thứ tội “ Ta quỳ xuống nhận sai , ta vừa mới đánh Hoàng Thượng a~ đây chính là tru di cửu tộc là tru di cửu tộc a~ ( Hồ *vỗ vai* : tiểu triệt triệt cưng bình tĩnh , bình tĩnh a~ .. ca bảo đảm hoàng thương không nỡ làm gì cưng đâu chứ đừng nói đến tru di cửu tộc , nếu tru di thật thì hoàng thượng cũng nằm trong đống bị tru di thôi .. )
Xong đời rồi xong đời rồi , lần trước bị đánh vừa khỏi a~ Ai… ta mạnh chân như vậy làm gì a~
Lại bị người trước mặt ôm vào trong lòng . ngực phụ hoàng hảo ấm áp
” A … hoàng … hoàng Thượng , ngài mau buông tay a~”
“ Đừng cử động , để cho ta ôm một lát ”
Ta cũng không muốn động , trong ngực phụ hoàng thật an toàn , thời gian yên lặng trôi qua , để cho lòng ta sa đọa một tý đi , một tý là tốt rồi , hai tay của phụ hoàng càng siết càng chặt ta sắp như tiến vào trong thân thể phụ hoàng không thể thở nổi ân……
” Hoàng … hoàng Thượng , nô tài không thể thở “.
Đột nhiên tay buông lỏng không khí tiến vào phổi , ta hớp từng ngụm từng ngụm không khí thở gấp hô… hô… đỡ hơn nhiều rồi ý nghĩ cũng thanh tỉnh , đây lại là tình huống gì a~? Làm sao bây giờ ? Vẫn là nhanh giải quyết a~
“ Hoàng Thượng , ngài ?”
“ Còn muốn gạt phụ hoàng tới khi nào ? Triệt nhi “
Σ( ° o °|||) Phụ hoàng đã biết , phụ hoàng vừa gọi ta là gì ? Triệt nhi ? phụ hoàng gọi ta là Triệt nhi . Đã lâu không nghe ai gọi ta như vậy . Cố kìm nén kích động trong lòng không thể phá hư mọi chuyện.
“ Hoàng Thượng , ngài đêm nay uống quá nhiều , ngài đi nhầm phòng nô tài là Tiểu Văn Tử , nô tài đem người đi đến phòng điện hạ “ Nói xong liền đưa tay tiến lên
Phụ hoàng vung tay lên , đẩy cánh tay đang vươn ra của ta , ta đứng yên bất động
“ Trẫm không uống rượu , trẫm không say , trẫm hiện tại rất thanh tỉnh ngươi đừng giả vờ nữa ‘’.
“ Hoàng Thượng , ngài đang nói gì nha~ “ Làm sao bây giờ a~? Ai tới nói cho ta biết làm sao bây giờ a~ Dạ ? Dạ không phải vẫn luôn ở bên cạnh phụ hoàng sao ? Hôm nay Dạ đi đâu rồi ?
“ Đừng nghĩ nữa ,Dạ không có ở đây trẫm đã ra lệnh cho hắn ở lại trong tẩm cung “ hy vọng cuối cùng vịt mất ta chỉ biết cúi đầu im lặng
“ Triệt nhi , vì sao không gặp phụ hoàng ? Triệt nhi có biết phụ hoàng nhớ Triệt nhi biết bao nhiêu không ? Triệt nhi sao lại làm như vậy ?” Phụ hoàng ôm ta, đem đầu của phụ hoàng đặt lên vai của ta .
Ta chỉ đứng như vậy , không dám động , không nói chuyện , không biết nói cái gì , nói như thế nào , phụ hoàng đã nhận ra ta , ta còn có thể nói gì ?
Cảm giác như thời gian qua thật lâu “ Phụ hoàng “ . Rất nhẹ rất nhỏ , nhiều năm không qua không gọi như vậy vẫn chưa quen , thanh âm rất nhỏ nhưng người trong lòng nghe lại rất rõ ràng . Lực đạo trên vai biến mất khuôn mặt anh tuấn của phụ hoàng xuất hiện ở trước mặt ta , bốn mắt nhìn nhau không ai dám nháy mắt chỉ sợ nếu nháy mắt , người trước mắt lại biến mất
“ Phụ hoàng “ Ta lại gọi một lần nữa
“ Triệt nhi “
“ Phụ hoàng “
“ Triệt nhi “
……
Xác nhận vô số lần ô… ô… lệ tuôn không ngừng tựa như hồng thủy theo mắt rơi xuống , nghe tim phụ hoàng đập ta không có nằm mơ , thật sự không có nằm mơ , đúng là phụ hoàng , là phụ hoàng của ta
“ Triệt nhi đừng khóc , Triệt nhi khóc phụ hoàng rất đau , đừng khóc Triệt nhi ngoan “ Phụ hoàng dỗ ta giống như trước đây
Ô… ô… Tiếp tục , không để ý tới
“ Triệt nhi nếu còn khóc , ngày mai mắt sưng lên sẽ không đẹp a~ “
Ách … cái này phải suy nghĩ lại , thanh âm khóc nhỏ hơn một chút
“ Triệt nhi đừng khóc , ngoan nga~ ngày mai phụ hoàng cho ngự thiện phòng làm một bàn đầy đồ ăn Triệt nhi thích ăn nhất , được không ?”
Thanh âm khóc hoàn toàn không có , ra sức cọ cọ mặt trên long bào của phụ hoàng , đem nước mắt lau khô mới nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên , nước mắt rưng rưng nói :
“ Phụ hoàng nói phải giữ lời , không được đổi ý nga~”
Phụ hoàng nhéo nhéo cái mũi của ta “ tiểu bảo bối chỉ biết có ăn , vẫn giống như trước đây không hề thay đổi “
Hừ … Ta xoay mặt đi không thèm để ý tới phụ hoàng , phụ hoàng chỉ thích khi dễ ta
Phụ hoàng ôm ta để ta ngồi trên đùi phụ hoàng , hai tay ta ôm lấy cổ phụ hoàng:
“ Phụ hoàng , phụ hoàng sao lại nhận ra ta ?”
“ Sau khi Triệt nhi bị đánh , phụ hoàng liền chú ý Triệt nhi nhiều hơn “ Ách … thì ra ánh mắt vẫn theo dõi ta hai ngày này là phụ hoàng a~
“ Triệt nhi , còn đau không ?” Phụ hoàng giống như rất khó chịu.
“ Cái gì ?” Ta không hiểu , đau không là cái gì?◔_◔
“ Triệt nhi , vì sao không nói với phụ hoàng ? Vì sao lại chịu một trăm đại bản ? Triệt nhi có biết lúc phụ hoàng phát hiện ra mình cư nhiên đánh bảo bối , phụ hoàng hận không thể tự sát chết đi cho xong , sao có thể đối với Triệt nhi làm ra chuyện đáng sợ như vậy ?”
“ Không có gì , phụ hoàng , Triệt nhi đã không còn đau , hơn nữa dược của Mạc Cách cũng không có lưu lại vết thương a~ Đều đã qua , phụ hoàng đừng tự trách ” Ta an ủi phụ hoàng.
“ Triệt nhi , Triệt nhi cũng đánh phụ hoàng đi . Triệt nhi đánh phụ hoàng trong lòng phụ hoàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn ”
“ Ta không muốn , đánh Hoàng Thượng chính là tru di cửu tộc a~ Ta mới không ngu ngốc như vậy “ Ta nói sang chuyện khác không thể nói chuyện này “ Phụ hoàng , phụ hoàng nói cho Triệt nhi biết , sao phụ hoàng lại hoài nghi là ta ?”
“ Ngày đó Triệt nhi goi tên của Tiểu Bạch , lúc ấy phụ hoàng nóng nảy mới đánh Triệt nhi , sau đó phụ hoàng bình tâm suy nghĩ lại , sự tình không đơn giản như vậy ” Phụ hoàng nhìn ta cười cười rồi nói tiếp:
“ Tuyết lang không phải tất cả mọi người đều có thể thân cận , ngay cả phụ hoàng mấy năm này cũng không thể thân cận quá , nhưng gần đây tuyết lang giống như đều là vây quanh Triệt nhi , hơn nữa còn rất nghe lời Triệt nhi . Còn Dạ , rất nhiều người biết Dạ là ám vệ của phụ hoàng , nhưng không ai biết tên của Dạ , ngày đó Triệt nhi lại gọi Dạ thị vệ, có phải hay không rất kỳ quái ?” Phụ hoàng thần bí cười cười , ta cẩn thận nghĩ lại thật đúng là như vậy a~
“ Hơn nữa Dạ lại che chở cho Triệt nhi , ta lúc đó đã nghĩ tiểu Văn Tử cùng Dạ nảy sinh cảm tình , nhưng nghĩ lại mới cảm thấy không đúng , theo sự hiểu biết của phụ hoàng về Dạ nếu thật sự cùng tiểu Văn Tử phát sinh cảm tình đã xảy ra sớm rồi . Hơn nữa Dạ đột nhiên quan tâm tiểu Văn Tử , hình như là sau ngày tiểu Văn tử bị bắt được cứu trở về . Phụ hoàng nghĩ trong một đêm có thể khiến cho Dạ quan tâm một người , khẳng định là có vấn đề . Sau đó phụ hoàng lại nghĩ đến lời hôm đó Dạ đã nói , nói phụ hoàng nhất định sẽ hối hận , đủ loại sự tình cùng nhau xuất hiện đều có quan hệ với Triệt nhi , nên bắt đầu từ ngày đó phụ hoàng liền chú ý Triệt nhi “ Ách … thì ra đều là do sơ xuất của ta hắc hắc .. phải cố gắng học hỏi rút ra kinh nghiệm lần sau cải trang phải làm tốt hơn “ (Hồ *tự xoa trán* : tiểu Triệt Triệt còn muốn có lần sau )
“ Phụ hoàng , sao phụ hoàng lại nghĩ là Triệt nhi a~ ?”
“ Lúc đầu phụ hoàng cũng không nghĩ đó là Triệt nhi , chỉ là xuất phát từ lòng hiếu kỳ , vì sao Dạ lại đối xử tốt với Triệt nhi , muốn biết triệt nhi thật ra là ai , vào cung có mục đích gì ?”
“ Hừ .. Phụ hoàng thật xấu xem người ta như tên trộm a~ . Vậy sau đó phụ hoàng phát hiện cái gì a~?”
“ Phụ hoàng quan sát Triệt nhi hai ngày, cũng không thấy Triệt nhi có hành động gì , phụ hoàng rất không cam lòng liền quyết định quan sát Triệt nhi thêm mấy ngày , đến một ngày để phụ hoàng nhìn thấy một cảnh tượng thật đáng yêu , phụ hoàng mới biết được là Triệt nhi “
“ Phụ hoàng nói mau , phụ hoàng nhìn thấy cái gì ?” Ta sốt ruột hỏi hy vọng không phải là hình ảnh làm mất hình tượng của ta a~ ( Hồ *cười mỉa*: tiểu triệt Triệt ngươi vẫn còn hình tượng sao ? .. ngẫu Hồ thật không biết đó )
“ Ngày đó phụ hoàng tránh ở trên cây, nhìn thấy một vật nhỏ đáng yêu từ trong phòng bếp đi ra trốn vào gốc cây , sau đó lấy một ít điểm tâm từ trong lòng ngực ra , hai mắt sáng lên (*o*), nuốt nước miếng liên tục (*¬*) , sau đó cầm cắn một miếng , tinh tế nhấm nháp , tiếp theo liền ăn từng miếng từng miếng , tuyệt đối không chú ý hình tượng “
“ Triệt nhi không có ? Phụ hoàng đừng nói nữa “ Ta mặt đỏ hồng phản bác
“ Triệt nhi , Triệt nhi biết không , nhìn thấy triệt nhi ăn như vậy phụ hoàng có bao nhiêu kích động , ăn nhiều kinh ngạc , xém chút nữa đã từ trên cây ngã xuống , cái động tác kia phụ hoàng cả đời cũng sẽ không quên , sao có thể nhìn lầm được “
Ta chu miệng “ Phụ hoàng hảo đáng ghét , làm người ta xấu mặt “
“ Phụ hoàng đứng ở trên cây vẫn nhìn Triệt nhi ăn giống như trước đây một chút cũng không thay đổi , Triệt nhi ăn xong rồi đi , phụ hoàng từ trên cây nhảy xuống , không dám tin vào hai mắt của mình nữa , lúc đó phụ hoàng không cầm được nước mắt mà khóc , nhưng lại nghĩ đến phụ hoàng làm Triệt nhi bị thương , phụ hoàng lúc đó thật hận chính mình , Triệt nhi thật xin lỗi , thật xin lỗi “ Phụ hoàng nhìn ta đôi mắt đầy hối hận
Sao tự dưng lại qua trở về chuyện này rồi :
” Phụ hoàng nếu còn tự trách , Triệt nhi sau này sẽ không để ý phụ hoàng nữa “
“ Triệt nhi , vì sao năm năm nay không quay về tìm phụ hoàng ? Lúc nhìn thấy Triệt nhi ngã xuống núi , phụ hoàng cũng muốn nhảy theo Triệt nhi , lại bị Ngự lâm quân đánh ngất mang về hoàng cung , sau đó lại nhớ tới lời Triệt nhi nói muốn phụ hoàng chờ Triệt nhi trở về nên phụ hoàng vẫn luôn chờ Triệt nhi , nhưng Triệt nhi thật nhẫn tâm năm năm suốt năm năm nay cũng không quay về tìm phụ hoàng , nếu lần này không phải phụ hoàng tự mình phát hiện , Triệt nhi có phải hay không vẫn muốn trốn tránh phụ hoàng ?”
“ Không phải , không phải , Triệt nhi không trốn tránh phụ hoàng , Triệt nhi là bị ép buộc a~ . Năm đó Triệt nhi rơi xuống núi tình cờ vào Hàn Băng Cốc , sau đó gặp hoàng thúc…………” Ta kể lại tất cả cho phụ hoàng nghe .
“ Triệt nhi đã gặp Vân Thiên cùng Mạc Nhan ?” Phụ hoàng hỏi lại ta.
“ Đúng vậy , Triệt nhi bị mắc mưu của bọn họ , hai lão già kia hảo đáng giận nga~ đều lừa Triệt nhi “ Ta tức giận nói , nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có thể kể khổ với người khác
“ Từ khi Vân Thiên cùng Mạc Nhan đi , hai người bọn họ liền thoái ẩn giang hồ , phụ hoàng tìm bọn họ rất nhiều năm , cũng không tìm được vậy mà lại để Triệt nhi tìm được , Triệt nhi đừng giận phụ hoàng nhất định trút giận cho Triệt nhi , được không ?” Mạc Nhan , Vân Thiên , các ngươi ngang nhiên hợp nhau lừa gạt ta , được lắm các ngươi chuẩn bị tâm lý cho tốt đi , ta sẽ tặng phần đại lễ cho các ngươi
“ Ngày hôm đó triệt nhi ở trong lòng một nam nhân khóc , người đó là ai ? Còn có người ôm Triệt nhi đi , người đó là ai ?” Phụ hoàng khuôn mặt bắt đầu lạnh lùng
“ Ách .. Đó là Lôi và Lục a~ . Phụ hoàng sao hỏi lại như vậy?”
“ Hừ … bảo bối ngang nhiên để cho người khác ôm , chẳng lẽ bảo bối đã quên từng hứa với phụ hoàng sao ?” Phụ hoàng sinh khí.
Hừ .. phụ hoàng vừa nghĩ chuyện đó liền sinh khí , ta cũng biết sinh khí vậy
“ Hừ .. Phụ hoàng còn nói ta , phụ hoàng còn không phải ôm cái tiểu hồ ly sao “
“ Tiểu hồ ly ? Ai a~” Phụ hoàng nghi hoặc hỏi .
“ Chính là bảo bối Triệt nhi tâm phế của phụ hoàng a~ Hừ .. phụ hoàng còn vì hắn mà đánh Triệt nhi . Hắn ở trong lòng phụ hoàng so với Triệt nhi còn quan trọng hơn ” Ta không phát hiện ta hiện tại giống như một oán phụ
“ Triệt nhi ghen sao ? Kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy hắn phụ hoàng đã biết hắn là giả , sở dĩ dẫn hắn trở về là tương kế tựu kế “
Thì ra ta mới là kẻ ngốc
” Triệt nhi , sau này ở trước mặt phụ hoàng đừng dịch dung được không ? Phụ hoàng năm năm không được gặp Triệt nhi “
Ta lấy dịch dung trên mặt xuống , khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn lộ ra.
” Phụ hoàng “ Ta thẹn thùng cúi đầu
“ Triệt nhi có biết bộ dáng hiện tại của Triệt nhi có bao nhiêu mê người không ?” Trong mắt phụ hoàng ta nhìn thấy dục vọng , tính tới tính lui ta cũng là người mấy chục tuổi sao lại không hiểu chuyện này