Tàn Nguyệt Tình Thương – Chương 10

Mới đó đã được ba năm , Triển Triệt của chúng ta hắc hắc .. ngoại trừ ngày càng ăn nhiều đồ ngọt hơn thì chẳng thấy tiến bộ được mặt khác (Hồ :*thở dài* .. Triệt Triệt được cái ăn giỏi , tiểu Triệt Triệt : được được ta hiểu mà lão Hồ a~.. ngươi không ăn được như ta nên đố kị đây à ,Hồ :*cắn khăn* hảo đáng ghét)

Ở trong đại điện :

” Các vị ái khanh , tháng sau là truyền thống săn bắn của Huyền Thiên quốc ta , trẫm quyết định lần săn bắn này tất cả bá quan văn võ đều có thể đi , tần phi cũng các vị hoàng tử cũng có thể đi cùng , các khanh có ý kiến gì không ?”

” Chúng thần nguyện ống hiến tất cả sức lực vì Hoàng Thượng ”

” Được , tháng sau săn bắn các khanh hãy chuẩn bị cho tốt đi ”

” Chúng thần tuân chỉ ”

Đừng nhìn mọi người trong triều đang thảo luận náo nhiệt thì nghĩ ai ai cũng tràn đầy nhiệt quyết a~ , vậy mà có một người vẫn đang ngủ ngon lành . Ngươi hỏi là ai sao ? Việc này còn cần ta phải nói sao ? nhìn xem ai đang nằm trong lòng của hoàng đế bệ hạ của cúng ta chẳng phải liền rõ ràng sao .

Ban đầu các đại thần còn phản đối , dần dần về sau lại tạo thành tói quen ai bảo tiểu Triệt Triệt của chúng ta ngời ặp người thích a~ . Thời gian rãnh rỗi lúc lâm triều còn chạy ới chạy lui giúp các đại thần đấm lưng xoa bóp , ngẫm lại từ xưa đến nay có vị hoàng tử nào tình nguyện đám lưng cho các đại thần chứ ? cho nên các đại thần đều cho là tiểu Triệt triệt là một hảo hài tử , hơn nữa tiểu Triệt Triệt ở trong triều không ngủ chính là ăn nên mọi người cũng mở một mắt nhắm một mắt không ai có ý kiến gì

Nháy mắt một cái đã đến ngày đi săn , một đội ngũ to lớn hoành tráng trên đường đi đến khu vực săn bắn của hoàng gia thời gian săn bắn kéo dài trong mười lăm ngày .

Vào đến khu săn bắn đương nhiên là mọi người từ võ công cao cường đến những người chỉ biết chút ít võ công đều đi ra ngoài săn băn , ở ại trướng chỉ có những người không biết võ công chẳng hạn như Triển Triệt

Triển Triệt ngồi đung dưa chân trong trướng chu cai miệng nhỏ nhắn than thở , thật nhàm chán a~ . Phụ hoàng đã ra ngoài săn thú chỉ còn lại một mình ta đơn độc ở trong này , phụ hoàng lại không cho ta ra ngoài nói là bên ngoài rất nguy hiểm , ta mới không sợ nguy hiểm , ta biết ám vệ của phụ hoàng chắc chắn sẽ theo bảo vệ cho ta , thật muốn đi xem bên ngoài (ToT) .. chuồn ra ngoài một chút chắc không có gì đâu nhỉ ?

Trộm chuồn ra khỏi trướng đến phía sao núi .. oa~~~~ không khí thật trong lành a~ .. không gian tật yên tĩnh a~ .. không co ai hết hắc hắc… phụ hoàng gạt ta , làm gì có nguy hiểm ở đây a~ .

Trong bụi có phía trước phát ra âm thanh sột soạt , dù lá gan khá nhỏ nhưng Triển Triệt vẫn quyết tâm đi về phía phát ra tiếng động , vì sao hả ? đương nhiên là vì hiếu kỳ rồi , người xưa nói thật đúng a~ lòng hiếu kỳ có thể hại chết một con mèo

Đẩy bụi cỏ ra thấy có một ” Bé chó nhỏ ” màu trắng nằm ở bên trong , oa~~~~  ” bé chó nhỏ” thật đáng yêu a~ , ơ hình như “bé chó nhỏ ” chân đang bị thương nga~ , không sao không sao chỉ cần đưa đến chổ của lật đật gia gia chắc chắn có thể chữa khỏi

” Chó nhỏ a chó nhỏ , đừng sợ nga~ Triệt nhi đưa ngươi đi chữa bệnh được không ?” Triển Triệt vừa nói vừa vươn tay đến chổ  “chó nhỏ”

Ô … đau quá tay bị cắn rồi , “chó nhỏ” hảo hung a~ , nhưng không sao tiếp tục cố gắng ” Chó nhỏ a chó nhỏ , đừng sợ Triệt nhi không phải người xấu , Triệt nhi sẽ giúp ngươi xem bệnh a~”

Oa.. lại bị cắn

Không sao tiếp tục cố gắng

“Chó nhỏ” có lẽ là thấy được hành động chân thành tha thiết của tiểu Triệt Triệt nên quyết định buông lỏng đề phòng để cho tiểu Triệt Triệt ôm trở về

“ta tên là Tiểu Triệt , chó nhỏ , ngươi tên gì ?”

“Tiểu Bạch , đúng rồi sau này ta sẽ gọi ngươi là tiểu Bạch nga~ , tiểu Bạch , tiểu Bạch, tiểu Bạch, tiểu Bạch, tiểu Bạch…..”

các thái y đang ở trong trưởng uống trà nói chuyện phiếm , đã lâu các thái y không có được thời gian nhàn rỗi như vậy , thiên a~ đúng là hảo thoải mái .

“Lật đạt gia gia , Triệt nhi mang một con chó nhỏ đang bị tương đến , gia gia giúp triệt nhi chữa cho nó được không ?” ==ll thật là người chưa đến đã nghe thanh âm từ đằng xa

Mọi người nghe thanh âm thì đến bên cửa nhìn xem có chuyện gì , tiểu điện hạ này bình thường không trêu chọc hay làm ra vài viêc gì thì thật không hết hy vọng , hôm nay lại không biết là có việc gì

Triển Triệt mang tiểu Bạch vào trong trướng đặt lên bàn rồi nói :” Lật đật gia gia Triệt nhi thấy con chó nhỏ bị thương nên mang nó về đây , gia gia giúp Triệt nhi trị thương cho nó , được không ? ”

Mọi người nhìn tấy “chú chó nhỏ” mà Triển Triệt mang về mặt bị dọa đến trắng bệt làm gì con tâm trí để đi băng bó vết thương cho nó nữa a~

Thường Xa không nói gì chỉ đưa mắt nhìn Triển Triệt rồi lại nhìn cái bàn , lại nhìn Triển Triệt rồi lại nhìn cái bàn , nhìn qua nhìn lại nhìn qua nhìn lại , thật khó đưa ra quyết định a~ đúng là làm khó người mà

Nhìn thấy thập tứ hoàng tử chớp chớp ánh mắt vẻ mặt đày chờ mong lại nhìn đến tiểu Bạch [Được rồi . nếu điện kêu làm thì làm] . Quên đi chết thì chết ai kêu hắn đối với loại ánh mắt đáng thương như vậy đều không cầm lòng được a~

Quá trình băng bó cho tiểu Bạch thật yên ổn , Thường Xa thật sợ đột nhiên nó lại nhảy lên cắn mình

” Điện hạ , tay của điện hạ bị thương ”

” Không sao , là tiểu Bạch cắn , tùy tiện băng bó một chút là được rồi ”

” Để vi thần giúp điện hạ xử lý miệng vết thương đi ”

” Được rồi , cám ơn lật đật gia gia ”

” Điện hạ muốn nuôi nó sao ?”

” Đúng a~ , ta đặt tên nó là tiểu Bạch , trắng như tuyết vậy ”

” Điện hạ , thần khuyên điện hạ nên thả nó đi “. Đang nói chuyện đùa sao , nếu để Hoàng Thượng biết vết thương trên tay của tiểu điện hạ là do nó gây nên , theo tính tình và sự sủng ái của Hoàng Thượng dành cho tiểu điện hạ chắc chắn ngự thiện phòng sẽ có thêm một món ăn thôn quê đi ==ll

” Điện hạ , Hoàng Thượng chắc sẽ không cho điện hạ nuôi nó đâu ”

” Không sao , phụ hoàng rất thương ta , nhất định sẽ đồng ý cho ta nuôi nó ” ha ha …….

Triển Triệt xử lý xong vết thương liền ôm tiểu Bạch đi

buổi tối khi Triển Vân Dực trở về trong trướng

” Triệt nhi , trong lòng đang ôm là cái gì ?”

” Phụ Hoàng , Triệt nhi hôm nay tìm được nó nên đặt tên là tiểu Bạch , Triệt nhi rất thích nó , phụ hoàng cho Triệt nhi nuôi nó , được không ?”

” Không được , phụ hoàng không cho , Triệt nhi bỏ nó đi , ngoan ” . Triển Vân Dực nhìn chằm chằm ” chú chó nhỏ” Triển Triệt ôm trong lòng đôi mắt bắn ra không biết bao nhiêu hung quan , không thể để cho Triệt nhi nuôi nó được , đây là tuyết lang trong truyền thuyết dị thường nguy hiểm lãnh huyết , nghe nói nơi nào có tuyết lang cả lão hổ cũng không dám đến , có thể thấy được tuyết lang nguy hiển thế nào , tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy , lỡ một ngày nào đó súc sinh nỗi lên thú tính làm bị thương tiểu bảo bối thì làm sao bây giờ ?

” Phụ hoàng , Triệt nhi không muốn ô…..ô…. phụ hoàng không thương Triệt nhi ô….ô……….”

” Tiểu bảo bối , đừng khóc a đừng khóc , không phải phụ hoàng không thương Triệt nhi mà là nó thật sự không thể nuôi a~, Triệt nhi nghe phụ hoàng nói nó không phải là tiểu thú bình thường , nó là tuyết lang rất nguy hiểm . Triệt nhi nếu muốn nuôi chó nhỏ phụ hoàng sẽ sai người mang đến cho Triệt nhi một con để nuôi được không ?”

” không muốn , không muốn , Triệt nhi chỉ cần tiểu Bạch , Triệt nhi mặc kệ tiểu Bạch là loại gì , Triệt nhi chỉ cần tiểu Bạch a~, ngoài tiểu Bạch ra Triệt nhi không muốn nuôi gì hết , phụ hoàng không thương Triệt nhi ô….ô….. phụ hoàng không thương Triệt nhi nữa rồi ô….ô……. phụ hoàng nếu không cho Triệt nhi nuôi tiểu Bạch Triệt ni sẽ dẫn theo tiểu Bạch đi lưu lac đến chân trời , phụ hoàng tha lỗi cho Triệt nhi ất hiếu không phụng dưỡng phụ hoàng , phụ hoàng phải ảo trọng long thể , Triệt nhi nhất định sẽ rất nhớ phụ hoàng ”

” Tiểu Bạch chúng ta đi thôi nơi này không ai cần chúng ta , sau này chúng ta chỉ có thể dựa vào nhau a~” . Nói xong Triển Triệt liền ôm tiểu Bạch đi hướng ra bên ngoài . (Hồ : E .. hèm .. thưa đồng bào đây là hành động dùng bỏ nhà ra đi để đạt đến mục đích *chỉ lên trên* .. vẫn là lưu ý cũ , trẻ ngoan đừng bắt chước nga~ )

” Triệt nhi , quay về ” . Triển Vân Dực ôm Triển Triệt từ phía sau không cho Triển Triển đi ra ngoài

” Triệt nhi , đừng rời khỏi phụ hoàng , mặc kệ Triệt nhi muốn cái gì phụ hoàng đều sẽ đáp ứng Triệt nhi ” . Triển Vân Dực càng ôm Triển Triệt chặt thêm như muốn đem Triển Triệt hòa vào cơ thể của mình

” Vậy là phụ hoàng đã đáp ứng cho Triệt nhi nuôi tiểu Bạch nga~ ”

” Phụ hoàng đáp ứng , bất quá Triệt nhi phải hứa không được để cho tiểu Bạch làm bị thương , được không ?”

” Được , Triệt nhi hứa với phụ hoàng tuyệt đối sẽ không để tiểu Bạch làm bị thương ” . Nói xong còn không quên giơ ba ngón tay phải lên để thề .

” Ân ? Triệt nhi , của của Triệt nhi làm sao vậy ?”

A? xong rồi xong rồi , lần này đúng là xong rồi , tự dưng giơ tay đang bị thương lên làm gì , Triển Triệt bật người đưa tay giấu ra sau lưng

” Phụ hoàng ? người nói cái gì a~? tay của Triệt nhi không có gì a~”

” Đưa tay ra đây , Triệt nhi ngoan đưa tay phải của Triệt nhi ra đây , nếu không phụ hoàng sẽ sinh khí ”

“Ô .. ô .. không cần a~, phụ hoàng Triệt nhi thật không có gì a~” Triển Vân Dực không để ý đến Triển Triệt đang ra sức giẫy dụa , kéo tay phải Triển Triệt đang giấu sau lưng ra sau đó cởi bỏ lớp băng vải

Bên dưới là một mảnh huyết nhục mơ hồ rõ ràng là do bị cắn , vẫn còn lưu lại dấu vết bị cào , Triển Vân Dực càng nhìn tâm càng đau , càng nhìn tâm càng phát hỏa .

” Súc sinh , trẫm giết ngươi , dám làm tiểu bảo bối của trẫm bị thương ”

” Triệt nhi tránh ra , không cho che chở nó ”

” Không được , không được phụ hoàng , tiểu Bạch không phải cố ý “.

” Phụ hoàng , Triệt nhi đáp ứng với phụ hoàng sau này sẽ cẩn thận, phụ hoàng đừng nóng giận , phụ hoàng đừng thương tổn tiểu Bạch ..ô…ô…. ” . Càng khóc thanh âm càng lớn , càng khóc càng thương tâm ” Phụ hoàng , Triệt nhi xin phụ hoàng buông tha cho tiểu Bạch đi , Triệt nhi hứa sau này sẽ nghe lời sẽ cẩn thận không để tiểu Bạch làm bị thương Triệt nhi nữa , phụ hoàng Triệt ni chưa từng xin phụ hoàng cái gì , Triệt nhi xin phụ hoàng , xin phụ hoàng cho Triệt nhi nuôi tiểu Bạch đi ”

” Phụ hoàng Triệt nhi thực sự rất thích tiểu bạch .. ô … ô… phụ hoàng Triệt nhi trước kia ở u viện chỉ có một mình rất cô đơn , rất tịch mịch , Triệt nhi rất muốn có bằng hữu , nhưng mỗi khi buồn Triệt nhi chỉ có thể nói chuyện với những con kiến nhỏ ô….ô…. phụ hoàng , triệt nhi xin phụ hoàng ”

” Triệt nhi , phụ hoàng đáp ứng Triệt nhi , nhưng không được có lần sau , nếu để phụ hoàng phát hiện súc sinh này lại làm Triệt nhi bị thương phụ hoàng sẽ không buông tha cho nó nữa ”

“Ô ..ô … Triệt nhi cám ơn phụ hoàng ”

” Ngoan , Triệt nhi đừng khóc ” . Nhìn thấy Triển Triệt khóc đến đôi mắt đều đỏ lên , tâm đau lòng đến muốn nát . Sáu năm , đúng vậy Triệt nhi ở bên cạnh ta đã sáu năm , trong sáu năm này dù ta có sủng Triệt nhi , yêu Tri nhi , thương Triệt nhi bao nhiêu thì Triệt nhi cũng chưa bao giờ mở miệng xin bất cứ thứ gì . Triệt nhi của ta vẫn luôn cẩn thận , luôn tìm mọi cách hống ta vui vẻ nhưng chưa bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì . Có lẽ Triệt nhi sợ ta sẽ chán ghét Triệt nhi , sợ ta có lúc sẽ không cần Triệt nhi nữa . Triệt nhi muốn nuôi tuyết lang là sợ đến một ngày ta không cần Triệt nhi nữa lại cho Triệt nhi trở về u viện đến lúc đó tìm một người để nói chuyện cũng không có .

Triển Vân Dực gắt gao ôm Triển Triệt vào lòng ” Triệt nhi , phụ hoàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ không cần Triệt nhi , Triệt nhi đừng sợ hãi , Trừ khi Triệt nhi không cần phụ hoàng trước , bằng không phụ hoàng sẽ vĩnh viễn sủng Triệt nhi , yêu Triệt nhi , thương Tri nhi ”

” Ân , Triệt nhi cũng vĩnh viễn sẽ không rời khỏi phụ hoàng ”

” Ngoan , Triệt nhi đừng khóc , xem mắt đều sưng đỏ lên hết rồi , đi đến thái y viện để thái y xem lại vết thương rồi băng bó lại . được không ?”

” Được , Triệt nhi không khóc , Triệt nhi đi băng bó lại vết thương , Triệt nhi sẽ nghe lời ”

” Dạ , ra đi ”

Từ một nơi bí mật gần đó hiện ra một hắc y nhân ” Chủ nhân ”

” Tiểu chủ tử trên tay bị thương , ngươi có gì giải thích ?”

” Chủ nhân là lỗi của thuộc hạ , thuộc hạ biết tội nguyện chịu phạt ”

” Ân , biết lỗi là tốt , lần này tạm tha cho ngươi nếu có lần sau mang đầu đến gặp trẫm ”

” Dạ , chủ nhân ”

Dạ trông chừng súc dinh kia cho tốt , nếu nó dám động tới Triệt nhi , trực tiếp ném nó vào ngự thiện phòng ”

” Dạ , chủ nhận ” . Hắc y nhân lại vô thanh vô tức rời đi như chưa từng xuất hiện

Tời gian mười lăm ngày trôi qua thật nhanh , Triển Triệt sau khi mang tuyết lang về thật vui vẻ , sau đó lại tìm đủ thứ mang về , hôm nay là chim trĩ , ngày mai là thỏ , ngày mốt lại là một loài chim nhỏ nào đó , có người vui vẻ không thôi có người lại thương tâm không dứt .

Ngươi lại hỏi ta vì sao a~? đương nhiên là vì dù kiếm được là loài gì thì Triển Triệt đều sẽ đem bọn nó mang đến chổ thái y viện , hiện giờ chổ đó sắp trở thành thú y viện rồi , bên trong trướng là một cảnh thế giới động vật vô cùng sinh động .

 

 

Bình luận về bài viết này