Tàn Nguyệt Tình Thương – Chương 8

Hình ảnh được chuyển về ba ngày trước ở hoàng cung . Đèn đuốc một mảnh sáng rực náo nhiệt cả hoàng cung . Từ bên ngoài xem ra còn tưởng hoàng cung tổ chức yến hội đèn người tấp nập đến đến đi đi , nhưng không ai biết rằng có khung cảnh này chỉ vì một người không biết hiện tại đang nơi đâu 

Ba canh giờ trước :

“ Triệt  nhi , Triệt  nhi , tiểu bảo bối của phụ hoàng , mau tới đây , nói cho phụ hoàng biết hôm nay ở thái học viện học được gì ?” Triển Vân Dực cười sang sảng  bước vào Vân Long cung .

“ Nô tì tham kiến Hoàng Thượng , Hoàng Thượng cát tường ”

“  Đứng lên cả đi , Tiểu Thanh , Triệt  nhi đâu? tiểu bảo bối nghịch ngợm này , hôm nay sao không thấy đến cửa  đón  trẫm ?”

“ Khởi bẩm Hoàng Thượng , Điện hạ đi đến thái học viện còn chưa về , tiểu Văn Tử đã đi đón điện hạ rồi , lập tức sẽ về ” Trúc Thanh nói

“ Chuẩn bị thiện , chờ Triệt  nhi về cùng dùng thiện , tiểu bảo bối khẳng định là rất đói bụng ”

“ Vâng ”

Một lúc lâu sau

“ Hoàng Thượng , hay là Ngài dùng thiện trước Điện hạ lần đầu tiên đi ra ngoài , chắc chắn là mãi chơi đến quên thời gian . Hoàng Thượng , ngài dùng bữa trước , nô tì sẽ kêu người đi tìm Điện hạ ”

“ Không cần , trẫm chờ Triệt nhi trở về cùng nhau ăn , các ngươi lui xuống đi ”

Lại  một canh giờ nữa qua đi

“ Khởi bẩm Bệ hạ , nô tì đã cho người đi tìm Điện hạ , nhưng không tìm được điện hạ ”

“ Ngươi nói gì ? Nói lại lần nữa cho trẫm ” Triển Vân Dực phẫn nỗ hỏi 

“ Hoàng Thượng , Điện …… Điện hạ mất tích ?” . Trúc Thanh run rẩy đáp , nàng chưa từng gặp qua Hoàng Thượng phẫn nộ như vậy , ai ai cũng biết điện hạ chính là tâm can bảo bối của Hoàng Thượng , đánh mất bảo bối còn không ật tung ba tấc đất lên tìm sao .

“ Không phải nói là đã phái tiểu Văn Tử đi đón rồi sao ? tiểu Văn Tử đâu ? Tìm đến hắn cho trẫm ”.

“ Hồi Hoàng Thượng , nô tì cũng không tìm thấy tiểu Văn Tử ”

“ Hoàng Thượng , Hoàng Thượng , tiểu Văn Tử đã trở lại ” Lưu tổng quản chạy vào thông báo .

“ Triệt  nhi ” . Triển Vân Dực chạy vội ra ngoài . Nhưng chỉ nhìn thấy một  tiểu thái giám đang cúi đầu , không thấy thân ảnh của Triển Triệt đâu .

“ Triệt nhi đâu ?” . Triển Vân Dực điên cuồng hét to .

“ Nô tài tiểu Văn Tử khấu kiến Hoàng Thượng ”

“ Ngươi chính là tiểu Văn Tử ? không phải ngươi đi đón Triệt nhi sao ? Triệt  nhi đâu ? Tại sao chỉ có một mình ngươi trở về ? Nói rõ cho trẫm , thiếu một chữ trẫm lấy đầu của ngươi ”

“ Cẩu nô tài , ngươi nói mau a~” . Lưu công công đứng bên cạnh vội vả hô .

“ Hồi Hoàng Thượng , nô tài đi đến thái học viện đón Điện hạ hồi cung , nhưng ở trước cổng thái học viện đợi rất lâu cũng không thấy Điện hạ đi ra , vì quy định của thái học viện là không cho nô tài đi vào , nô tài chỉ có thể chờ ở cổng , nhìn thấy các Điện hạ khác đều đi về hết , nô tài liền lo lắng , nô tài đi tìm tổng quản đại nhân của thái học viện , nhưng mà tổng quản đại nhân lại nói với nô tài nói…… nói……”

“ Nói cái gì ? nhanh nói cho trẫm ” . Triển Vân Dực càng nghe tâm càng nóng nảy , trong lòng có trực giác không tốt.

“ Tổng quản đại nhân nói , trong thái học viện đã không còn ai , mọi người đều đã đi về hết , cũng chưa từng thấy thập tứ Hoàng tử , lại nói là Điện hạ vẫn chưa vào thái học viện , nói là hôm nay điện hạ không có đi học . Nhưng mà Hoàng Thượng , sáng nay là nô tài tự mình đưa Điện hạ đi đến thái học viện , nô tài tận mắt thấy điện hạ đi vào cổng , Nô tài cảm thấy có vấn đề , nên đã xin  tổng quản đại nhân mang theo nô tài cùng nhau  tìm một lần , nô tài vì muốn tìm Điện hạ nên đã bất chấp quy định của thái học viện xin Hoàng Thượng tha tội ”

“ Trẫm không trách ngươi , ngươi nói tiếp đi ”

“ Tạ ơn Hoàng Thượng , nô tài cùng tổng quản đại nhân tìm khắp nơi trong thái học  viện , khắp nơi rất nhiều lần , cũng không thấy bóng dáng điện hạ đâu , tổng quản đại nhân biết ở trong phạm vi hắn quản đã đánh mất hoàng tử , tội rất lớn , liền mang nô tài đến nơi khác tìm , chúng nô tài tìm rất nhiều nơi , vẫn không tìm thấy điện hạ , nô tài biết xảy ra chuyện lớn , liền chạy về để bẩm báo , tổng quản đại nhân còn ở ngự hoa viên  tìm kiếm . Xin Hoàng Thượng khai ân , xin Hoàng Thượng khai ân ”

“ Khai ân ? Đầu của các ngươi trẫm tạm giữ lại , nếu không tìm được Triệt nhi mang về đây cho trẫm , trẫm cho đầu các ngươi lập tức chuyển nhà . Lưu công công , truyền  ý chỉ của trẫm , điều động tất cả ngự lâm quân , thái giám , cung nữ tìm thập tứ hoàng tử , dù phải đào hết ba thước đất ở hoàng cung cũng phải tìm ra thập tứ hoàng tử cho trẫm , ai cung cấp được tin tức về thập tứ hoàng tử thưởng  một trăm lượng vàng , đi nhanh ”

“ Nô tài tuân chỉ ”

“ Triệt  nhi , Triệt nhi rốt cuộc ở nơi nào ? Triệt nhi có biết hay không , trời của phụ hoàng đều sắp sụp rồi . Triệt nhi mau ra đi , đừng đùa nữa được không ?”

Một lúc sau , cả hoàng cung đèn đuốc sáng như ban ngày

Ba canh giờ trôi qua , không có một chút tin tức của Triệt  nhi

Qua một đêm , thập tứ hoàng tử được sủng ái nhất của Huyền Quốc vẫn không có tin tức.

“ Hoàng Thượng , xin ngài bảo trọng long thể , ngài đã một đêm không ngủ , xin ngài đi nghỉ ngơi đi , Nếu Điện hạ biết ngài hành hạ thân thể mình như vậy Điện hạ nhất định sẽ thương tâm ” . Trúc Thanh lo lắng khuyên giải

“ Thương tâm ? Triệt nhi còn biết thương tâm sao? Triệt nhi nếu thương tâm , đã sớm đi ra rồi a~ , Triệt nhi nếu biết đã dọa  phụ hoàng thương tâm sẽ không trốn đi như vậy . Tiểu Thanh , trẫm không sao , trẫm sẽ ở đây chờ Triệt  nhi của trẫm trở về , chờ khi Triệt  nhi trở về trẫm sẽ đánh cái mông nhỏ của Triệt nhi , sao có thể  không ngoan ham chơi như vậy ?” . Triển Vân Dực không tiếng động mà rơi lệ , lúc tiên hoàng và mẫu hậu qua đời Triển Vân Dực cũng không rơi lệ , gặp bao nhiêu khó khăn , bị bao nhiêu vết thương lớn nhỏ đều chưa từng rơi một giọt lệ .

“ Hoàng Thượng , đến giờ vào triều ” Lưu công công nói .

“ Lưu công công , có tin tức hoàng nhi chưa  ?”

“ Hồi bệ hạ , Ngự lâm quân đã tìm kiếm khắp hoàng cung vẫn không thấy , chỉ có ở Hậu cung là vẫn chưa tiến hành tìm kiếm vì đó là nơi ở của các vị nưng nương và hoàng tử nên ngự lâm quân cũng không dám lỗ mãng đi vào tìm kiếm “.

“ Lưu công công , truyền  khẩu dụ của trẫm , ai dám gây khó dễ không cho ngự lâm quân tìm người , lập tức biếm đến lãnh cung , vào triều thông báo kêu bọn họ tan đi , chưa tìm được Triệt nhi trẫm không có tâm tư đi thượng triều .”

“ Nô tài tuân chỉ ”

Triệt  nhi , Triệt  nhi , Triệt nhi rốt cuộc ở nơi nào ? Không có Triệt  nhi , phụ hoàng còn cần quốc gia này làm gì ? Người mình yêu mến cũng không bảo hộ được , trẫm còn làm  hoàng đế làm gì ? Triệt  nhi , Triệt nhi nếu không muốn phụ hoàng hủy đi quốc gia này , Triệt nhi mau trở về đi

Trúc Thanh ở một bên lau nước mắt , tiểu bảo bối này nàng một tay nuôi lớn , sớm đã xem như con ruột , hiện giờ lại không rõ tung tích , sao có thể không đau lòng , Cục cưng luôn luôn  ngoan ngoãn nghe lời . Nói cái gì sẽ làm cái đó , chưa từng chạy lung tung , vì sao ngày đầu đi học viện lại không trở về ? Nghĩ vậy , đột nhiên một suy nghĩ xuất hiện trong đầu .

“ Hoàng Thượng , xin ngài thay điện hạ làm chủ ” Trúc Thanh lên tiếng , quỳ gối xuống trước mặt Triển Vân Dực .

“ Trúc Thanh , ngươi yên tâm , trẫm nhất định sẽ tìm được Triệt  nhi , Ngươi đứng lên trước đi ”

“ Không phải , xin Hoàng Thượng nghe nô tì nói một lời , có thể liên quan đến việc Điện hạ mất tích ”

“ Tiểu Thanh , ngươi biết chuyện gì ? Vì sao không nói sớm cho trẫm , nói mau ”

“ Hoàng Thượng , nô tì chỉ là vừa nghĩ ra , người ta nói hiểu con không ai bằng mẹ , Điện hạ là do một tay nô tì chăm sóc , tính tình Điện hạ nô tì biết rõ nhất . Tiểu Văn Tử tận mắt thấy điện hạ đi vào thái học viện , nô tì tin Tiểu Văn Tử không nói dối . Nhưng mà điện hạ đi vào lại không có trở về , nô tì đoán ở trong thái học viện đã xảy ra chuyện gì chúng ta không biết , xin Hoàng Thượng tra xét ”

Nghe Trúc Thanh nói xong , Triển Vân Dực cũng phát hiện vấn đề . Đúng vậy , Triệt  nhi rất nghe lời , kêu Triệt nhi ở Vân Long cung không được chạy lung tung , Triệt nhi liền nghe lời ba năm không hề đi ra ngoài , như thế nào có thể vừa đi ra ngoài đã không thấy đâu ? Xem ra ở trong thái học viện đã xảy ra chuyện gì rồi .

“ Lưu công công , tuyên tổng quản thái học viện , trẫm muốn hỏi chuyện ”

“ Tổng quản thái học viện Vương Kính tham kiến bệ hạ , Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ”

“ Vương Kính , trẫm hỏi ngươi , hôm qua ngươi có thấy thập tứ hoàng tử vào thái học viện không ?”

“ Hồi Hoàng Thượng , buổi sáng hôm qua khi điểm danh , nô tài không thấy thập tứ hoàng tử ”

“ Vì sao lại nói ” khi điểm danh ?’’

“ Hồi Hoàng Thượng , khi đến giờ học , chờ các vị hoàng tử nhập tọa mới có thể điểm danh , đây là quy định từ xưa của tổ tiên ”

“ Ân , Trẫm hỏi ngươi , hôm qua là vị nào giảng bài ?”

“ Hồi Hoàng Thượng , buổi sáng văn khóa là Trương lão sư , buổi chiều võ khóa là  Lý tướng quân ”

“ Được rồi , ngươi lui xuống đi . Tra trong thái học  viện , có ai gặp thập tứ hoàng tử hay không ”

“ Tiểu Thanh , hôm qua tiểu Văn Tử đưa Triệt  nhi đi thái học viện khi nào ?”

“ Hồi Hoàng Thượng , hôm qua tiểu Văn Tử đưa Điện hạ đi sau khi Hoàng Thượng vào triều một lúc ”

“ Triệt  nhi vì sao lai đi thái học viện sớm như vậy ?”

“ Hồi Hoàng Thượng , điện hạ nói , ngày đầu tiên đi học , đi sớm một chút để tạo ấn tượng tốt cho lão sư ”

Thật là bé ngoan mà , đi học sớm một canh giờ, có thể phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?



Bình luận về bài viết này